Việc đời nhân quả, mất đi đâu? Chẳng nghĩ, chẳng lo, cũng chẳng rầu Tiếc hạ chi phai màu phượng vỹ Hờn thu thêm khản tiếng ve sầu Hữu duyên khác đến, không cần đợi Vô phúc nên kham, chớ cưỡng cầu Tự tại an nhiên qua tuế nguyệt Cực lạc tại trần có xa đâu?
Cách biệt bao năm đã lại vào Lều thơ năm củ, hẩm hiu sao Rêu phong thềm ngọc, mây rơi lệ Bụi phủ tường hoa, gió cúi đầu Gót ngọc tri âm xa vắng mãi Khúc ngâm xướng hoạ nhạt nhoà lâu Người thơ năm củ giờ đâu tá? Có biết bạn lòng vẫn ngóng nhau
Ba trăm sáu mấy tợ xa luân Lại hết 1 năm! Ừm, cũng mừng Ngất ngểu Nêu treo, ừ nhỉ Tết Đì đùng pháo nổ, ái chà Xuân Trước sân bày biện đôi câu đối Trong bếp vẽ vời cặp bánh chưng Xuân có gì vui, ai cũng đợi? Đi đi lại lại,lúc mô dừng?
Đi mãi đường xa lại gặp đây Đâu ngờ thiên ý, thật duyên may Chẳng cầu Chung, Bá tình tri kỷ Biết phải Lưu, Dương nghĩa nặng đầy? Con mắt trần ai, đâu trách cứ Người đời đen bạc, ngẫm chua cay Sở, Tần tự cổ thân ngoài mặt Khanh tướng công hầu chuyện lá lay!
Mấy tháng về quê tự thấy rằng: Bóng chiều thấp thoáng cuốc còn hăng Khai mương lên liếp- đào ao rộng Ươm giống trồng cây -lấp đất bằng Ngắm cánh đồng xa bông lúa trĩu Mong khu vườn nhỏ vụ dừa tăng Thả từng cánh én vui cùng bạn Hẹn rãnh về thăm... đãi bún măng
Thệ Minh 6/8/13
Kính hoạ anh 1 bài góp vui, chúc mừng anh xây được thêm nhà mới!
Gặp lại nhau đây mới thấy rằng Người thêm năm tháng lại thêm hăng Tài so mây trắng coi còn…
"Gác lạnh về khuya cơn gió lùa" Đêm buồn văng vẳng giọng ca đưa Gò công nhạn trắng bay chưa mỏi Thi sỹ lời thơ ngợi chẳng thừa (*) Nửa thế kỷ rồi còn để tiếng Thêm trăm năm nữa vẫn không xưa "Xướng ca vô loại" ai đâu đó Riêng nhắc Phương Dung hẳn phải chừa!
(*) Thi sỹ Kiên Giang Hà Huy Hà tặng cô Phương Dung mỹ danh con Nhạn Trắng Gò Công, vì khi đó đi hát cô thường mặc áo dài trắng, mà giọng hát lại trong veo cô vút nên khiến Kiên Giang liên tưởng đến đàn nhạn…
Mấy tháng về quê tự thấy rằng: Bóng chiều thấp thoáng cuốc còn hăng Khai mương lên liếp- đào ao rộng Ươm giống trồng cây -lấp đất bằng Ngắm cánh đồng xa bông lúa trĩu Mong khu vườn nhỏ vụ dừa tăng Thả từng cánh én vui cùng bạn Hẹn rãnh về thăm... đãi bún măng
Tháng ngày thong thả tựa am mây Thế sự quay cuồng một cuộc say Đắc thế đắc thời rồi đắc chí Tranh danh tranh lợi lại tranh tài! Thân ra thiên cổ, theo nào của? Tiếng dẫu vạn thu, hưởng đặng ai? Đạm bạc qua ngày, vui vẫn sống Đời chê ta ngốc! mấy người hay...?
Trời Tây mưa gió lạnh lùng không? Có ướt mi đen, nhạt má hồng? Cánh nhạn đơn côi theo gió cuốn Chòm mây viễn xứ dạt tầng không Ham chăng phù phiếm, đồng tiền bạc Còn nhớ chiều quê, bếp lửa hồng Đường mây muôn dặm còn ai kể: Chương Đài vóc liễu vẫn xanh trông? MTTN
Bài hoạ Nắng hạn đương mùa lạnh ắt không Trầm khơi dang dở má phai hồng Người buồn cảnh vật nghiên trơ cạn Hoa tiếc nhân sinh mộng hóa không Đồng nội dễ vương làn tóc biếc Tiền tài khó lấp trái tim hồng Gió…
Đêm đã khuya rồi chẳng ngủ đi! Thức thì cũng vậy, thức làm chi? Đường mây trắc trở ai mà chẳng Lối mộng êm đềm có khó gì Xét lại không hơn phường giá áo Tính ra thêm thẹn phận nam nhi Chín ngàn đêm lẻ, đời đâu đổi Thôi chuyện mây trời, gió cuốn đi!