"Ra đi từ lúc tháng ba Xuân qua thu đến đã già tháng năm Nghìn trùng sóng biển xa xăm Không biết tin tức hỏi thăm ai giờ? Nhớ anh em tập làm thơ. Đêm không ngủ nghĩ vẩn vơ làm gì! Còn xuân anh mãi ra đi! Đến khi xế bóng lấy gì bù anh? Những đêm gió mát trăng thanh Một mình em với trời xanh thức hoài..."
Chị dạ hương! Cho phép em gọi là chị mặc dù em cũng không biết tuổi của em so với chị có chênh lệch nhiều không. Em cảm ơn chị đã động viên và dành cho em những lời nhận xét đáng quý như vậy! Chị giúp em thêm niềm tin và những dòng thơ của chị cũng vậy, cho em thấy hạnh phúc đến từ những giản dị đời thường. Chị em mình mặc dù không được nhận một tình yêu luôn bên cạnh quan tâm, nhưng bù lại chị em mình vẫn có trái tim Người ấy hướng về mình và tin tưởng ở mình! Nhưng đôi khi cần lắm một vài câu…