Thơ Xuân Diệu Khách ngồi lại cùng em thêm chốc nữa; Vội vàng chi, trăng sáng quá khách ơi. Đêm nay rằm:Yến tiệc sáng trên trời; Khách không ở lòng em cô độc quá. (Lời kỹ nữ)
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em Không gì buồn bằng những buổi chiều êm, Mà ánh sáng nhoà dần cùng bóng tối. Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối; Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành; (tương tư Chiều)
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Mà…
Không cành để gọi tiếng chim Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời Không vầng cỏ ấm tay người Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu Thanh Minh trong những câu Kiều Rưng rưng con đọc những chiều Nghi Xuân. Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân Phong trần còn để phong trần riêng ai... (Bên mộ cụ Nguyễn Du)
Nhà chồng, chồng ở nhà đâu Em chồng đông, mẹ chồng đau ốm nhiều Làm dâu gặp phải cảnh nghèo Đôi bàn tay chị chống chèo lo toan ... Nghĩ mà thương…
Một Mảng bè trôi bỏ chữ mờ (M) Chữ đê (Đ) thay thế sáng đôi miền Người kia ra sức Lao sào xuống Sóng gợn nhấp nhô Động chiếc thuyền Đường lên Việt Bắc hỡi cô em Đi xuống phương Nam mất bao tiền Em có về kẻo Muôn người đợi Năm tháng hẹn hò kẻo lỡ mối duyên.
(Mỗi câu trên ta lấy một chữ, ghép thành câu:"Đảng Lao động Việt Nam muôn năm)
Nhà anh có một giàn trầu Nhà em có một hàng cau liên phòng Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào? ... Nhà em cách bốn quả đồi Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng Nhà em xa cách quá chừng Em van anh đấy, anh đừng yêu em. ... Buổi chiều uống rượu làm thơ Buổi trưa đi đốt lá khô trên đồi Lá khô là lá của trời Thơ tôi là để riêng tôi tặng nàng. ..... Thơ thẩn đường chiều một khách thơ Say nhìn xa rặng núi xanh lơ Khí trời lặng lẽ và trong trẻo Thấp thoáng…
Cậy em, em ở lại nhà Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. .... Chuyến này chị bước sang ngang Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây Rượu hồng em uống cho say Vui cùng chị một vài giây cuối cùng. .... Em về thương lấy mẹ già Đừng mong ngóng chị nữa mà uổng công. Chị giờ sống cũng như không Coi như chị đã qua sông đắm đò...
Thư một bức nghìn lời tâm huyết Đêm canh dài thức viết cho em Bồi hồi máu ứ trong tim Chảy theo ngòi bút hiện lên thư này Thư mọc cánh, thư bay khắp ngả Rộn muôn lòng hoa lá xôn xao Thư đi núi thẳm đèo cao Bay qua giới tuyến đậu vào tay em. 1956
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời Bao cô thôn nữ hát trên đồi Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. ------------- Em đây không phải vụng về Không ưa trang điểm để loè anh đâu Thương anh thương cặp mắt sầu Làm duyên em tặng miếng giầu (trầu) anh xơi. (Hàn Mạc Tử)