Phải, rõ ràng giữa thích và yêu không có 1 ranh giới rõ ràng (và rất có thể từ thích => yêu!). Nhưng đối với mình nó vẫn có thể phân biệt được: thích là 1 khái niệm của cảm tính thuần thuý mà không có sự can thiệp nhiều của lý trí (tôi thường thích 1 cái gì đó:1 CLB bóng đá, 1 vân động viên, 1 người bạn... ngay từ khi nghe tên hay gặp lần đầu), và 1 điều đặc biệt quan trọng là sở thích thì có thể thay đổi theo thời gian. Còn yêu là thứ cần trải nghiệm, cần 1 sự hiểu biết nhất định, và tình yêu là…
Dúng như các bạn nói đấy, hạnh phúc thật muôn hình muôn vẻ. Còn đối với mình "hạnh phúc là đấu tranh" (Theo C.Mac nhưng không giả rối chút nào đâu nhé! thật lòng đấy!), thật vậy với mình người ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự khi đấu tranh để được là chính mình, khi đó HP là 1 thành quả tự nhiên sẽ đến (mà đôi khi ta không để ý), nó như 1 món quá cho những cố gắng của bản thân ta, đó mới đúng là thứ hạnh phúc chọn vẹn!
"...dẫu trăm lần gặp gỡ đủ trăm lần
thơ với rượu cùng xuân ta cứ thế..."
Tuyệt vời! Cuối cùng cũng tìm được 1 diễn đàn ưng ý về thơ!
"...Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy
Ngìn năm đâu dễ để ai quên..."
Quả thật bạn là 1 người khá lãng mạn, mình vốn mê các cuốn tuyểu thuyết cổ điển lãng mạn của Pháp (Huygo và Dumas...) nên cảm thấy phần nào hiểu những cảm giác của bạn (và có thể bản thân mình cũng là một người khá lãng mạn). Tuy vậy cũng như bạn nói, có thể bạn đã ngộ nhận giữa "thích" và "yêu" (mặc dù danh giới giữa chung là rất mong manh). Ai trong chúng ta cũng dễ bị tác động mạnh bởi "cái thuở ban đầu" ấy, điều quan trọng là…