một chút buâng khuâng....ai đã cho ta một chút ngọt ngào, để mỗi đêm ta lắng nghe tiếng ve sầu trong ký ức...mùa thu vấn vương, một chút thở dài...cuộc đời như một giấc mơ.... đến rồi ra đi...bất chơt...
bao nhiêu năm tháng anh ơi... tương tư em vẫn nhớ lời hẹn xưa... chia bao nhiêu buổi nắng mưa. bóng anh vẫn vẹn dù chưa gặp người... anh về mang lại nụ cười... trên đồng quê mẹ một đời vì nhau... lội qua một cánh đồng sâu... mạ xanh ai cấy một màu xanh non cánh diều thả giữa chiều quen... rộn ràng tiếng sáo dua chen ngọt ngào. ngỡ rằng một giấc chiêm bao... giơ tay ôm cả dạt dào trong em...
em đã viết nhiều cho anh mà không thấy hồi âm...phải chăng em chỉ là một hạt bụi trần gian để gió cuốn đi vào hư ảo...đâu rồi những lời yêu thương trìu mến...đâu rồi những dịu ngọt của bờ môi giờ chỉ còn là khô khốc...anh đã bước qua đời em...như ngọn sóng ào lên rồi lịm tắt...những nỗi đắng cay, những đau đớn của cuộc đời cứ cồn cào cấu xé trong tim em.......em chẳng dám trách anh đâu...và em đâu có cái quyền ấy...giờ đây tất cả đã hết...một dấu chấm tròn trịnh,.. một dấu lặng buồn...một dây đàn…
biết không anh em vẫn hằng lưu luyến... nặng mối tình dằng dặc đất miền trung mối mặn gừng cay , đồng chiêm cá rô đồng nỗi khao khát mong có ngày gặp lại...
Đứng giữa cuộc đời nhìn cảnh nước non... lòng vẫn thầm một mình ta tự hỏi... có phải hư vô nơi phưong trời xa ngái người vô tình để lại những buâng khuâng...
vẫn biết rằng ta chẳng thể có nhau nơi tình yêu nơi cuối trời phiền não em vẫn giữ trong tim một tình yêu mờ ảo... để sông anh chảy mãi một tình yêu...