Anh nhớ em cô gái nhỏ ngoan hiền Không phấn son , không sắc xinh , quyền quý Vì yêu em anh trở thành ích kỷ Biến trái tim mình thành địa ngục trần gian
Anh hờn ghen , anh dỗi , anh giận nàng Em ngây thơ mắt hoen tình bội ước Và ra đi anh thẫn thờ đếm bước Khóc cõi tình sao chua chát lắm thay
Anh đi rồi , về nơi ấy trời Tây Ôm kỉ niệm khóc tình xưa lặng lẽ Vùi men cay , anh hòa trong dâu bể Sóng cuộc đời xô đẩy xóa đường về
Em em ơi anh còn giữ lời thề Em hãy đợi gắng chờ anh chút…
Anh biết không , mình không đến được với nhau Em cũng hiểu rằng anh đau nhiều lắm Như nước biển ... mãi ngàn năm vẫn mặn Em yêu anh ... yêu suốt kiếp muôn đời
Anh ra đi đến xứ lạ quê người Tìm niềm vui trong men cay chếnh choáng Trời xứ Tây lung linh và hào nhoáng Có đẹp bằng ... một bóng dáng quê mùa
Em thẫn thờ đứng lặng ngắm cơn mưa Mưa đầu mùa rớt rơi theo nỗi nhớ Chắc mưa cũng buồn cho cuộc tình đỗ vỡ Chỉ vì ta không đến được với nhau ...
Em biết không ... ngày hôm qua của chị Là màu đen ... không ánh sáng bình minh Và hôm nay ... thì chị vẫn một mình Khi trái đất đêm ngày vần xoay chuyển Vũ trụ lớn nhưng chị không biết đến Chỉ biết rằng tim mình nhỏ quá thôi Có một ngăn , lỡ ... lỡ chết mất rồi Nên từ đó chị không còn sự sống ^^ __________________ Em không thể là chính em được nữa Xin lỗi anh ... ngày ấy đã qua rồi Chuyện tình ta tan vỡ , phải thế thôi Em chẳng thể quay về con đường cũ ....... __________________ Hãy…