:) Có một điều lo sợ Làm chúng ta xa nhau Thêm một điều nữa lo sợ Khiến chúng ta mãi buồn đau Sao không để lại chúng phía sau Vượt qua lo sợ đến với nhau :D
Ai bảo em mỏng manh như chiếc lá Cây chẳng giữ khi gió cố tình thổi qua Mà cây ơi cây có biết chăng là Gió cuốn đi gió để mình em lại Giá như em là bông hoa cỏ dại Nở một lần rồi mới tàn phai
hihi thật ra tớ cũng có yêu thơ mấy đâu, thỉnh thoảng tâm trạng cũng làm ít thơ, toàn thơ con cóc thôi à, nhưng chưa một lần làm thơ giới thiệu về mình, mà làm thơ phải cần có cảm hứng hoặc tâm trạng, mà giờ sao ko thấy gì hết hihi,
Tớ thấy con trai còn giỏi hơn con gái về mặt đó, có thể nói chống chế trong mọi tình huống được, và con gái nhìu người phải đau khổ bởi những lời nói đó của con trai đấy
Tự dưng mình cũng nhớ và hoài niệm chút xíu khi nghe bạn nói về nỗi niềm xưa, dù biết vậy mọi thứ đều sẽ đổi thay, chắc mình đủ mạnh mẽ để hàng ngày nhìn thấy nhưng trong lòng lạnh băng, tất nhiên lạnh với ai đó thôi, chứ vẫn còn một trái tim ấm mà :)
Cũng có thể cô ấy cũng đã từng có lúc ngồi dở lại những trang kỷ niệm của cô ấy với bạn và tự hỏi những câu hỏi tương tự giống bạn, Nhưng cô ấy thật may mắn khi cô ấy ko ở gần để "phải" nhìn thấy bạn vui với gia đình riêng của bạn hàng ngày, và bạn cũng may mắn vì ko còn ngày ngày nhìn thấy cô ấy như khi ngồi cùng bàn,và bạn cũng may mắn vì bgiờ bạn ko biết bên cô ấy là ai bởi nếu biết, nếu thấy cô ấy ngày ngày bên người khác,bạn ko thích cái cảm giác đó đâu, bởi mình biết cảm giác đó như thế nào.…