SINH NHẬT
Sinh nhật năm nay cùng một ngày
Một điều thú vị diệu kì thay
Thời gian bao lệch nay dồn lại
Ngày tháng mấy chênh hiện bù đầy
Có phải tự nhiên luôn sắp đặt
Hay là tạo hoá chẳng ngừng xây
Duyên trời như vậy mình nên trọng
Dù đó chỉ là chuyện gió mây !
hăVẪN CỦA NHAU
Mình chẳng chính danh vẫn của nhau
Thế gian ai biết thực tình đâu
Không không có có là như vậy
Có có không không vẫn một mầu
Một kiếp thoáng qua ta hưởng trọn
Cả đời dằng dặc tình nông sâu
Em ơi gắng giữ cho nhau mãi
Cho đến trọn đời đến kiếp sau !
CUỘC SỐNG LÀNG QUÊ
Luôn giảm tinh thần vật chất tăng
Xóm thôn vắng lặng sắp thành băng
Trẻ khao khát chuyện xây nhà lớn
Già sống cô đơn với chị Hằng
Coi việc kiếm tiền là lẽ sống
Nhà to xem đó kẻ ga-răng
Hỡi ai có thấy đời buồn tẻ
Cuộc sống làng quê có nhố nhăng !
CHẲNG THỂ BỎ CHỒNG
Bỏ chồng chẳng thể bởi vì con
Tài sản của chung mãi vẫn còn
Chồng bỏ con đâu còn của vợ
Lìa chồng vợ đã bỏ giang sơn
Không còn mẫu hệ nên như thế
Đang thịnh phụ quyền vẫn phải tôn
Đau khổ đàn bà là vậy đó
Làm sao hạnh phúc được vuông tròn
CÁC CHÁU ĐỖ ĐẠI HỌC
Đại học Thắng Trang đã đỗ rồi
Ông bà vui lắm các con ơi
Trang vào Nội vụ bên Hà Nội
Thắng học Quảng Ninh trường tỉnh thôi
Đã tiếp bước đường cha mẹ chọn
Còn mang khát vọng của nhiều đời
Gắng lên chăm chỉ mà theo học
Để được giỏi dang chẳng kém người
KHUYÊN AI
Em tự lên giá cho mình
Và thành hàng hoá thực tình không sai
Khách hàng mời những chàng trai
Tiền nhiều của lắm không sài nông dân
Cho họ là kẻ cù lần
Sánh làm sao được tấm thân nõn nà
Vẫn còn tươi thắm nhị hoa
Vẫn còn trinh tiết mặn mà hơn ai
Cuộc đời em hãy còn dài
Biết đâu sóng gió dập vùi tấm thân
Tan tành một kiếp ''hồng quần''
Dẫu muốn tìm một nông dân chẳng thành
Vậy nên chớ có đành hanh
Cho mình sáng giá coi khinh người nghèo
Ai mà đồng cảm thì yêu
Chứ đâu hàng…
KHOE
Thiên hạ nhiều người lắm thứ khoe
Khoe tiền ,khoe bạc ,khoe buồng the
Khoe quyền ,khoe chức,khoe danh vọng
Khoe đẹp ,khoe xinh ,khoe bạn bè
Khoe đức,khoe tài ,khoe sự nghiệp
Khoe con ,khoe cháu ,khoe dù che
Còn ta chẳng có gì khoe cả
Bẩy mấy tuổi đời vẫn đỏ hoe
VẪN VIẾT ĐƯỢC
Không yêu vẫn viết được thơ tình
Có phải nhìn nghe tai mắt tinh
Tưởng tượng ra nhiều tình huống động
Hình dung được lắm cấp độ sinh
Sự chân có thiếu trong hình tượng ?
Cái chữ còn dư ở tạo hình ?
Chỉ thoáng qua thôi thơ tạm được
Đọc sâu ngẫm kĩ nỗi yêu bình
HÀNH NGHỀ
Hành nghề chứng chỉ có trong tay
Mọi việc liên quan lợi ích đầy
Hợp pháp được nhiều người biết đến
Chính danh nên lắm kẻ đều hay
Nghề không hợp lệ cần hoàn thiện
Nghiệp chẳng đeo mang phải bỏ ngay
Nên học và hành tăng hiểu biết
Đừng loè thiên hạ đáng thương thay !
NÊN TỰ TRỌNG
Tự xưng thi sĩ với nhà thơ
Chẳng được ai phong chẳng thấy dơ
Nghề nghiệp một đời đâu có phải
Văn chương cả mớ mãi lu mờ
Háo danh háo tiếng mà theo đuổi
Thích nổi thích vang cứ vẩn vơ
Gía trị cho đời đâu phải dễ
Hãy nên tự trọng chớ ngu ngơ !