thời gian trôi qua thật nhanh như những con sóng về chiều
vỗ rồi lại tan vỗ rồi lại tan
không bao giờ ngừng trôi cả
còn trái tim em có bao giờ ngừng đập không
trái tim tôi đã ngừng đập
ngừng đập
nó đẫ ngừng dập
để nhường một ngăn nhỏ cho em bước vào đó
thời gian đang thao thức trôi vào tận cúi tâm hồn
trái tim tôi đẫ dành trọn trao về em
một nỗi ngớ bất diệt
tuy nó không hiện hữu ra trong hành động cử chỉ mà
tận sâu trong tâm hồn là cả một nỗi buồn
mà ngay cả em cũng đâu…
tôi chỉ là hạt cát
giữa thời gian vô tận
thơ chỉ là nét bút
của tâm hồn cô đơn
LỐI NHỎ
đời sẽ về đâu khi tình là biển lớn
ánh trăng tròn sáng toả giữa trời cao
vũ trụ bao la ngàn vì sao lấp lánh
trái đất tròn nhịp đập ngày và đêm
không tiếng ve sao nên nổi trưa hè
không quê hương sao từng chiều mong nhớ
không lối nhỏ lạc vào cơn mưa nhỏ
không tình yêu không lối nhỏ vào đời
anh không phải mùa thu
sao lá vàng rơi rụng
anh không phải mùa hạ
sao bất chợt cơn giông
nắng không chứa mùa đông
cõi lòng anh lạnh giá
anh có là hạt cát
giữa xa mạc mênh mông
GIÁ BĂNG
cõi lòng em sao băng giá như thơ
chẳng rung động không mùa đông lạnh lẽo
anh chỉ biết đứng nhìn trong yên lặng
biết làm gì khờ khạo quá đi thôi
sao một nét tình yêu không vẽ được
vết tên em thành quá khứ trong tim
như những cơn mưa mưa dài không ngớt
như nắng đầu mùa lặng lẽ chói chang
chẳng biết nữa khi hoàng hôn buông xuống
anh trở thành vị khách lạc giữa đời
không bến đỗ trong cuộc tình băng giá
nhớ em hoài em mãi dại khờ ơi
KHÁT VỌNG MÙA HÈ
trong tôi một miền thơ dại
khao khát ngày gặp ánh bình minh
cuối trời kia những ngôi sao lấp lánh
đang toả sáng lung linh
những câu thơ mang khát vọng mùa hè
mong thời gian ngừng trôi mãi mãi
mong thế giới kia đừng tồn tại
để mùa hè rực cháy mãi không thôi
NGÀY KHÔNG EM
một ngày không em phố chẳng đèn
ngôi nhà lạnh lẽo nắng cô đơn
bông hoa ủ rủ buồn không nói
đàn ong chăm chỉ chẳng vi vu
một ngày không em nhiều rất nhiều
ai mà đếm hết những thương yêu
như những mùa xuân không tiếng pháo
mùa thu lặng lẽ chẳng buồn rơi
một ngày như thế em biết không
thời gian đứt quãng giữa giấc nồng
mây nhẹ trôi về theo nỗi nhớ
nắng vàng em có hiểu tôi không
BIỂN GỌI TÊN EM
tên em là gì nhỉ
mà ngày những ngày qua
sóng ồn ào gọi tên
biển gầm lên như thác
từ trong những nỗi nhớ
biển thèm khát tên em
những con sóng dịu êm
gió chiều dâng dâng mãi
hỡi cô gái phương xa
dấu chân in trên cát
thon thả và mượt mà
giọng ngân ca tiếng hát
em là bầu trời xanh
ngàn vì sao tinh tú
em là con sóng xa
em là bến bờ lặng
biển mãi gọi tên em