Tôi rất xúc động khi đọc các bài viết của gaigia, càng xúc động hơn khi đọc ý kiến của Nhật Vị. Có thể coi đó là những lời châu ngọc, rất đáng để suy ngẫm. Bài viết khẳng định người viết có một bề dày kiến thức và kinh nghiệm về Tâm lý học, Giáo dục học, Xã hội học.. Mà hơn thế nữa, nó còn cho thấy: Những lời văn ấy, nhất định là của một người có trái tim nhân hậu, độ lượng, vị tha. Văn học là nhân học mà. Cám ơn gaigia đã mở toipic này. Càng cám ơn Nhật Vi đã cho ý kiến. Tôi tin rằng: Trái đất…
Bao ngày tôi đã chờ trông Bao đêm tôi đã thức cùng trời đêm Nửa đời, tôi đã đi tìm Mà tình yêu vẫn lặng im nơi nào Hỡi người tôi đã gởi trao Nửa đời, ta đã có nhau nửa đời Tình đâu chẳng thấy tăm hơi Để ai vẫn đợi ai hoài tháng năm TAL
Vườn xưa vẫn ngóng em trở lại Ai ngày đêm trông đợi ai về Chiều nay, mưa gió não nề Người vào trong lán tránh mưa, bên vườn Em lá ngọc cành vàng đài các Không quen nơi phên liếp hoang xơ Giữa vườn, em ghép vần thơ Trong lều, ai vẫn đợi chờ bóng ai.
Cái ngày kẻ Bắc, người Nam Thầm khao khát đến mòn gan cháy lòng Bao giờ vẹn một chữ Đồng Buồn vui có vợ có chồng sẻ san Ai ngờ tạo hóa phũ phàng Cho gần mà cấm thiếp chàng nhỏ to Khi xa còn hẹn còn chờ Gần rồi buồn hững vui hờ mà chi Cho nhau tiếng bấc tiếng chì Cô đơn hơn cả những khi lạc rừng.