Hôm nay có một nhà hảo tâm ghé gởi tiền cho trẻ, mình mừng và vô cùng cảm ơn. Tuy lúc nóng giận trị trẻ vài roi, nhưng đêm đi nhìn từng em ngủ lại thấy thương. Ở tuổi này có mẹ cha đầy đủ thì sung sướng biết bao, nhìn những trẻ nhỏ nằm dang tay chân vô tư, tự nhiên mình thấy ngậm ngùi. Phải chăng mỗi con người sinh ra đời là số định sẵn, sung sướng hay bất hạnh?
Hôm nay là một ngày thật mệt, sáng chở con đi khám bệnh, chờ đợi thật mỏi mệt, lại đưa con về đi học hai tiết cuối. Cuộc đời cứ như chong chóng, xoay mãi muốn chóng mặt. đôi lúc buồn chán, nhưng cố gắng tạo cho mình niềm vui: Đọc sách, đọc lại các tập thơ bạn bè, một vài bài thơ hay và làm thơ. Những lúc như vậy mình chẵng muốn gặp ai, chỉ thích được một mình, lang thang trong trí nhớ bao nhiêu là ký ức vui buồn.
MT có dịp chi LL sẽ kể cho MT nghe về tay ăn chơi nổi tiếng này và ngôi biệt thự to nhất Bạc Liêu nay trở thành khách sạn do nhà nước quản lý, nhưng có lẻ được nghe MT kể về HN nơi chi LL đang ước có dịp sẽ đi thăm, được nghe về tâm tình, ký ức vui buồn thời ô mai áo trắng, tóc thề tung bay nhé. Chúc vui.
MT thích nhiều thứ vậy, thật đáng yêu !làm chị LL nhớ lại thời trẻ sao cũng nhiều ước mơ, cũng nhiều thứ yêu thích như đàn ghi ta, ngâm thơ, sáng tác nhạc... nhưng rốt cuộc không đạt được gì ngoài yêu thơ và làm thơ nhì nhằng cho vui. Anh Bạn thân đặt chị LL biệt danh Thích Đủ Thứ. Chị LL chúc cho MT đạt được những gì MT yêu thích. Nơi chị LL ở đã mưa rồi, cơn mưa đầu mùa không lớn, nhưng đủ làm người ta bâng khuâng.
Tùng ơi! Chúc mừng HT có được những bài thơ thật sự cảm xúc, thật sự rung động không chỉ của tác giả mà còn lay động cả bạn bạn yêu thơ. Cô thích khổ thơ này của em " Bao năm dài con mãi miết miền xa Đeo công danh quên vị mặn mà của biển Dáng mẹ xưa nhạt nhoà tan biến Vùi yêu thương trong đống tro tàn... Có những lúc nào đó ta miệt mài với ước mơ của ta, nhưng bon chen dù muốn hay không cũng làm ta bận rộn, quê nhà rối cũng xa, mẹ già? ta toàn thất hứa. Có…
MT ơi Nhà trẻ MCHMVT thuộc tỉnh Hậu Giang, một tỉnh mới tách ra từ thành phố CT. LL vùa làm một chuyến du hành cùng các bạn viết ở đây: Phù sa Lộc, Ngọc Tuyết.Hoàng Thám, Võ Quê...Đêm qua bọn mình ngồi nhâm nhi cà phê tại khách sạn Công Tử Bạc Liêu nghe lại một thời của tay ăn chơi cũng thấy ngậm ngùi một đời người. Ghé qua thăm một tháp cổ người Chăm lưu lạc phương này, và nhiều nơi để ghé, để nhớ...khiến lòng cứ xốn xang. Trong cái nắng gay gắt, chạy trên con đường Vĩnh Châu về Sóc Trăng mình mới…