Quá đã ! Xem này tuyệt phẩm cây Vườn xanh vũ điệu ấy phơi bày Anh chàng ngoảnh mặt khuyên nàng đó Thiếu nữ nghiêng người nhủ bạn đây Vạm vỡ say tình theo dáng tỏ Mình ong ảo mộng dõi hình dây Ru lòng mặc khách nhiều mơ tưởng Một cảnh êm đềm khắc rõ đầy.
Hàng xóm mà xem cứ tưởng là.. Một lòng quý trọng hoá thành ra.. Từng ly mến mộ mà nên sẽ.... Một lúc đổi trao rõ thuận mà... Giúp đỡ bao ngày dường tựa phải... Quan tâm hàng tháng giống như đà... Dòng thơ xướng hoạ ân cần để.... Tình nghĩa nhà bên mãi với.... và...
Vài LY với bạn chẳng la đà Một cốc nâng mừng khách mãi xa Đó rượu khơi tình say khúc nhạc Đây trà gợi nghĩa thắm lời ca Cùng trao kỷ niệm dường như để... Tiếp nhận hồi âm cứ thế mà... Lãng đãng ân xưa giờ níu lại Ai người toả sáng trái tim ta
"LỤC BÌNH" nghe tiếng đã an lành Dẫu có thân BÈO chịu nắng hanh Gió tạt đành xơ hoa sắc tím Bão dâng phải rụng lá màu xanh Do mình giống liễu nên e mỏng Bởi thiếp như tơ vậy tỏ mành Như giọt mưa sa người vẫn ví Hên sui mặc số cũng đâu giành. Nguyễn Trọng Nghĩa
GỬI BẠN THƠ ( khoán thủ ) ĐÔI chút tâm tình gửi bạn đây DÒNG đăng cái chữ vẫn chưa đầy TÂM tư lắng đọng hồn đang bổng SỰ thật dâng tràn xác cứ ngây GỬI vạn cung trời xa nghĩa ấy TỚI muôn vùng đất cận tình này BẠN bè sẻ ngọt lòng ưu ái THƠ nhập chia bùi dạ đã lây
Thương em, chỗ vắng cố đương đầu Chẳng biết từ nay sống ở đâu Phía núi mây trời giờ đã nhợt Triền sông sóng nước vẫn đang ngầu Mưa chừng tưởng muốn dưng dưng khóc Lá tựa còn đương rớt rớt sầu Hai trẻ bơ vơ , ai cũng xót Sau này phiêu bạt phận bèo dâu.
Hè về Cuốc lại quạc mồm gào Tựa muốn đưa nồng để gửi trao Mới động vào Mai người nóng lửa Chưa cầm đến Xẻng mắt hoa sao Trên vườn gió đứng cây khô héo Dưới ruộng ngòi không nước chẳng trào Ở trạm bơm làng đành ngưng máy Giếng khoan chẳng thấy chỗ nguồn đào.
Chẳng thấy "ai" về ,dẫu sắp hoàng hôn Lòng như lửa dạ cũng thấy bồn chồn Mặt trời đã ngả dài trên đồng nội Sương xuống dần lãng đãng phía đầu thôn Kìa phía trước bóng đi trong gió Dáng cúi gằm tóc bơ phờ bối rối Gặp gỡ rồi giọng còn run nói vội Chót nhỡ giờ , chỉ thương nhớ anh thôi. Tay trong tay ,mà sao EM lạnh quá Nép vào tôi ,thẹn thùng hơi thở mạnh Vai bên vai đời tôi như chắp cánh Đầu chạm đầu thoảng câu nói " YÊU ANH"
GẶP LẠI ( NĐT) Hẹn tới vườn đây vẫn cảnh xưa Cùng nhau gặp gỡ nói sao vừa Theo ngày trước đã bao lần trải Dõi buổi hôm nào mấy bận ưa Một đỉnh mơ huyền như vẫn thiếu Nhiều nơi nguyện ước tưởng dư thừa Nay về mạn cũ tình lưu luyến Tỏ Nguyệt bừng soi lẫn gió đưa
Trang hồng tạm thấy thoả lòng mơ Bõ lúc còn rây một "mỏ" khờ Bảo mãi không vừa niêm đúng luật Khuyên nhiều chẳng dụng ý thành thơ Dù cho cố gặng bao người bỏ Dẫu chỉ yêu cầu mấy ai chờ NGŨ ĐỘ THANH này sao khó nhỉ Bao chiều vẫn mải chuốt đường tơ Nguyễn Trọng Nghĩa