Chiều nhớ...
chiều nhạt nắng giọt buồn treo lơ lửng
bến sông thưa hờ hửng gió vờn lay
nổi nhớ thương giăng trải suốt đêm ngày
tình mòn mỏi thấm dài cơn mong đợi
yêu như đã cất tiếng hát gọi mời
tháng năm dài vời vợi bóng người mơ
nhớ hương xưa chìm đắm nổi mong chờ
tuổi xuân thì chảy tràn bao nguyện ước
xưa còn đó trên lối mòn dạo trước
nhạn cuối trời theo đuổi cuối ngàn mây
chốn thân quen ủ ấm phút sum vầy
cơn giông ruổi miệt mài trên bến nhớ
nụ xuân tình ấm nồng từng hơi thở
tiếng…
Anh tìm..
anh tìm trăng giữa trưa trời hoang vắng
lá nghen lời cất tiếng hát du dương
nghe âm vang xao động khắp phố phường
từ một cõi xa xôi nào vang vọng
anh đi tìm khoảng trời yêu thơ mộng
giữa phố đồi lồng lộng áng mây bay
gió lung lay tê tái suốt đêm ngày
trái tìm gầy chập chờn niềm nhung nhớ
anh đi tìm lời thề xưa tan vỡ
nơi hoang vắng mịt mờ bóng hoàng hôn
tiếng yêu thương đậm sâu tới linh hồn
rơi chập chùng từng hạt…
Ước hẹn...
hôm nay nghe gió lạnh chơi vơi
mây cuộn tình trôi cuối biền trời
trăng vàng chếch bóng nghiêng xa vắng
lòng trần tơ tưởng ngụ ngàn khơi
đêm nghe nổi nhớ buốt lạ thường
bóng hình mờ ảo quyện khói sương
đường thu xa vắng chiều mưa đổ
đâu dáng người yêu cuối ngã đường
khóe mắt vun đầy đóa mộng mơ
lá bay theo gió lá lửng lờ
nhạc khúc du dương vào mong đợi
tan chạm trăng vàng liễu kết tơ
linh lung đêm vắng phủ ngàn…
Thương nhớ duyên trời
từ biệt dễ dàng khó gặp nhau
niềm vui anh nhớ chi nổi sầu?
tàn xuân hoa héo lơ thơ rụng
rơi trước hiên nhà chốc bấy lâu
thoang thoảng gió hạ lướt ngàn vân
ngổn ngang tâm tưởng vướng bụi trần
tình yêu như đóa hoa kiều diễm
sớm nở tối tàn tiếng vọng ngân
chẳng phải tại anh mà tình tan
cũng chẳng vì em phá mộng vàng
tơ duyên đoạn tuyệt trời xui khiến
Ô Thước lặng lẽ chờ người sang
yêu đương ngây ngất…
Bài thơ cho em...
thơ này anh viết tặng người yêu
trời xanh huyền ảo lúc xế chiều
tàn xuân vương vấn ươm vào mộng
hoa sầu hương tỏa đọng cô liêu
liêu xiêu liễu rũ hạ vừa sang
quẩn quanh trong nắng cỏ khô vàng
gió theo xua đuổi cơn mưa muộn
mây trời đỏ ối giọt sầu hoang
hoang vắng vi vu khẽ gợi tình
hoàng hôn ửng thắm đóa hoa trinh
linh lung ánh sáng hoa kiều diễm
theo gió đong đưa đến bên mình
mình ta thương tiếc ngày đã qua
bóng dáng xưa kia cũng nhạt nhòa
tìm vào dĩ vãng…
cháu đến thăm cô được cảm ơn
chiều nay nghe gió chẳng dỗi hờn
ngàn dặm người xa tình thắm thiết
lòng dường cảm thấy ấm áp hơn
cô em
lạnh lùng chi lắm thế em ơi
anh nhớ thương sao chẳng nhậm lời
ngày say hình bóng thân yêu ấy
đêm về tơ tưởng mộng buông lơi
em gái xinh tươi đẹp rạng ngời
làm hồn anh nặng bước chơi vơi
chiều nay nghe gió mùa thu tới
gió bỗng ưu tư...gió nghẹn lời
em hãy tươi cười một chút thôi
đừng buồn cho mắt lệ đơn côi
đừng cho xuân thắm tan vào mộng
chẳng để sầu vương vấn cuộc đời...
Tuổi hai mươi...
thuở ấy em còn tuổi đôi mươi
ngây thơ trong trắng hé môi cười
đêm về khiến lòng ai xao xuyến
ân hiện long lanh nét đẹp tươi
thuở ấy em xinh như nụ hồng
rạng ngời trong nắng khóe mắt trong
bao nhiêu lần đã thầm ngỏ ý
ấy vậy mà em chẳng mủi lòng