Hơn nửa đời người xa cách quê, Thủ đô lộng lẫy gợi muôn bề. làng hoa trăm sắc xem mà thích, Phố cổ một màu ngó lại mê. Hà nội trong mơ chân bước tới, Hồ tây kỷ niệm lối đi về. Tình người viễn sứ hồn vang vọng, Dạo khúc cung trầm lặng tái tê.
Cảm xúc tức cảnh khi xem cây sanh có dáng thế LÃO MAI ÔM QUÝ TỬ
Thân già ôm đứa con thơ, Tương lai một nỗi còn chờ mai sau. Nghĩ đời bãi biển nương dâu, Thăng trầm đã trải vì câu ân tình. Gốc sần lòng những đinh ninh, Thương con nên cứ tay mình đong đưa. Nói rằng con biết hay chưa, Giầu sang cha đã dư thừa con ơi. Muộn màng cầu khấn đủ nơi, Sinh con cha thấy thảnh thơi lạ thường. Vươn mình sớm đón ánh dương, Nẩy chồi xanh lá vấn vương gió lành. Ninh bình…
Người ta sẽ khen em, Khi em là thảm cỏ. Người ta giẫm đạp em, Khi em bò ngang lối. Người ta vất bỏ em, Khi em gầy thân xác. Nhưng sao em lạ thế, Vẫn cứ mãi sinh sôi. Dù khô cằn sỏi đá, Hay vực thẳm cheo leo. Em hình hài cỏ dại, Nhuộm đất màu non tơ.
Sao mình lại nẻ rồi a, Sờ má khô giáp thì ra đông về. Cỏ già nhuộm đỏ chân đê, Mưa phùn gió bấc lạnh tê cả người. Em duyên bởi méo tiếng cười, Ai xinh đợi đến tháng mười mới hay. Lá khô rơi rụng cuộn bay, Khẳng khiu thân cội những ngày phong sương. Đêm dài quạnh quẽ trăng suông, Ngày trôi mau quá ánh dương bẽ bàng. Bỏ mặc danh giá hào quang, Trở về quên,nhớ để gang cuộc đời. Tiểu hàn rét nhợt bờ môi, Đại hàn…