nguyetthao thì không đủ vốn liếng để tham dự vào vụ buôn bán chuyện văn chương này rồi . Ngồi chầu rìa uống trà lâu lâu vỗ tay rốp rẻng dăm ba cái thôi . Thứ nhất là vỗ tay " Một tác phẩm hay, trước hết phải là một tác phẩm đúng ". Kế đến là vỗ tay "Tính Hàm súc" của một tác phẩm . Nhưng sang đến " tính nhân đạo trong tác phẩm " thì nguyetthao thấy là nên cân nhắc lại . Có bao giờ vì quá chú trọng đến tính nhân đạo mà tác phẩm chợt lêch…
nguyetthao ở tít trong miền tây thì biết tính sao bi giờ nhỉ . uớc chi ai tặng cho chiếc vé khứ hồi đâu cũng đến được đâu cũng về được . Mà tại sao chúng ta không làm một cuộc hội nghị oneline nhỉ . lập một room định kỳ trong khi chờ đến tết năm tới . Các anh chị thử xem sét khả năng này như thế nào . Nếu không thì hẹn nhau mượn cái room của thằng yahoo cũng được .
* Chị nguyetthu cho nguyetthảo tham gia một tý tẹo cho bớt tủi thân . Vốn sinh ra và lớn lên ngay thành phố xô bồ xộn bộn . QUÊ /quê hương với nguyetthao chì là một khái niệm . Năm nào có người bạn rủ về quê hắn chơi . Quê hắn là cái cồn nhỏ nằm giữa hai bờ sông tiền . Đã một thời nổi danh dừa lại một thời nổi danh nhãn . Mới đây có việc ghé lại . .Hỡi ơi . Xin muợm quê hắn (làm quê mình ) viết bài thơ đầu tiên về quê hương
Đọc bài thơ hay và rất cảm đỘng của bác T.A.L khiến nguyetthao run run bùi ngùi quá . Ơn . . .chồng , nguyetthảo mới lần mò tới cửa sông thôi chứ chưa bao giờ đến biển . Cái cảm giác làm mẹ chưa từng có nên chắc chẳng bao giờ viết nổi ( một phần tư thôi chứ chẳng dám noí cả ) bài thơ nặng tính nhân bản như vậy .( nợ cu Dế cậu hai của chi HXT một bài thơ chẳng bít bi giờ trả nổi )nhầt là dạo này nhân tài thi viên nhiều quá…
Chẳng biết nên buồn hay vui đây ! Meo -u viết tất cả thay cho mình rổi ! nguyệtthao lại " treo bút " một thời gian dài nữa . hết dám gọi là làm thơ nữa rồi Meo u ơi !