Lụy văn chương không lụy thêm sầu Thục nữ cũng thể đấng mày râu Gặp may hớp cháo thiên đường mộng Vô phúc gạch phang vỡ toác đầu Lều vẹo chơ vơ chờ mặc khách Nẻo hoang lê bước vượt cô lâu Tri âm tri kỷ ai mà chẳng Muôn kiếp phong trần với bể dâu...
Tình như ngọn gió thoảng qua Con tim chịu nỗi xót xa đá vàng Tri âm cho lệ tuôn tràn Xa nhau thương nhớ thêm ngàn nhớ thương Có nhau muôn lối sầu vương Nhạt phai hỏi chuyện dễ thường vậy sao...
Yêu nhau đá cũng như vàng Ai về ta gửi can tràng người hay... Xuống thuyền bao quản đắng cay Lên gềnh vượt thác lòng này cũng cam... Xa xôi mộng thiếp bên chàng Ngõ đào tựa cửa mơ màng duyên ưa...
Lữ khách qua đèo Ngang Thấy đất trời mênh mang Thoảng nỗi buồn non nước Đau lòng con cuốc cuốc Mỏi miệng cái gia gia Thương cho kẻ tài hoa Bơ vơ nơi đất khách...
Có người theo sáo sang sông Có người còn đợi tơ hồng kết se Có người nửa tỉnh nửa mê Duyên chờ tình đợi chưa bề nào xong Mới hay là mớ bòng bong Chữ tình vương để cho lòng xốn xang Cho dù là kẻ giữa đàng Hay trên cửu ngũ cũng mang tơ vò Duyên tình ấy lộc trời cho Phúc đâu hưởng đó chớ lo mất phần...
Ngày mai mây khởi sắc hồng Ngày mai em sẽ theo chồng vu quy Bồi hồi tiễn bước em đi Chúc em hạnh phúc đến khi bạc đầu Lương duyên bền vững trước sau Thắm tình đượm nghĩa một màu thủy chung Nhớ câu tát cạn biển Đông Thuận chồng thuận vợ thì không khó gì Chút tình đưa tiễn em đi Trời xanh mây nước nắng về lao xao...