Nghe thì tưởng xa xôi, nhưng thực ra, đường đến Hà Giang rất dễ dàng, chỉ việc bắt chuyến xe từ Hà Nội, ngủ một giấc 6 tiếng là tới nơi. Mà có xa mấy rồi cũng sẽ tới, chỉ e lòng người ngại khó mà thôi. Đến thị xã Hà Giang, nếu mệt hãy nghỉ lại qua đêm, còn nếu không, bạn nên thuê ngay chiếc xe ôm "phi" lên cao nguyên cho "sướng" tầm mắt.
Ấn tượng bởi khung cảnh kỳ vĩ và mênh mang trong bộ phim Chuyện của Pao, người viết quyết định khoác ba lô tiến tới Hà Giang, đến…
Mấy bữa trước sang chỗ đứa bạn thân chơi, nó nói nhỏ vào tai: lâu rồi HT có gặp M không? Khi thấy tôi bảo không, cô bạn mắt tròn mắt dẹt: có gặp ngoài đường cũng chẳng nhận ra nó đâu. Nó như đang lột xác í, cả trong lẫn ngoài... cứ gọi là thay hết. Cô bạn tôi, cũng giống như tôi vốn xuất thân từ miền quê nghèo khó lên Thủ đô sinh sống, học tập giờ nhìn người ta nhanh chóng đổi thay, miệng cứ thao thao bất tuyệt kể. Ra vẻ kinh hoàng lắm!
Anh có biết không em đang rất mệt mỏi, cô đơn. Tất cả đối với em bây giờ chỉ là con số không. Mọi khó khăn đều đang chập chờn trước mắt, em không biết có phải do bất tài hay sơ suất nữa. Nhưng những gì xảy ra thì em phải chịu trách nhiệm về nó.
Anh biết không, lúc này em cần anh lắm, một lời chia sẻ, một bờ vai che chở. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó giờ đây đối với em cũng chỉ là ảo mộng thôi. Anh không còn ở bên em nữa, không thể cùng em chia sẻ những buồn vui của cuộc sống.…
"...Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau...." Lời bài hát khiến tim mình rạo rực...
Chẳng biết nữa. Tháng bảy mưa ngâu, thương vợ chồng ngâu một năm chỉ có thể gặp nhau vào những ngày này...Vậy mà Hà Nội mùa này lại mưa rả rích khiến mình không dám ra ngòai vì sợ nước cuốn trôi...
Và cũng chợt thấy thương ai...
Tự nhiên thấy vui vui vì mình còn hạnh phúc chán nhờ công nghệ thông tin internet và điện thoại í éo tò tí te suốt ngày...
HÀ NỘI TRONG CON MẮT CỦA ĐIỆN ẢNH Lâu lắm không vào đâu đó xem phim, hôm nay Hải có nhã ý mời mình đi xem (Thanks anh Hải iu quý nhiều nhìu vì anh mà em đã phải trốn học bên Đại học sư phạm Hà Nội đấy) đã xem 2 bộ phim Vua bãi rác của Đạo Diễn Đỗ Minh Tuấn, và Chiếc chìa khóa vàng của Lê Hoàng.
Hai phim này mình đều được nghe giới thiệu từ lâu lắm rồi mà tận hôm nay mới được xem, khi chiều ngồi xem Vua bãi rác, một cảm giác nào đó vừa thương mến vừa buồn cười của những nhân vật trong…
Chợt một chút bâng khuâng khi sáng nay gặp cơn gió se lạnh. Chợt một phút xao xuyến khi bắt gặp một chiếc lá rơi. Và chợt thấy rung động khi bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn da diết.
Mình không phải là gỗ đá để không thể nhận ra cái điều rất bình dị và thân thường thường ngày. Chỉ một vài điều nho nho thôi, cũng đủ để mình thấy cảm động, thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều niềm vui...
Lâu lắm rồi, mình tưởng như mình đã dần quen với việc không có anh ở bên,…
Đêm qua tự nhiên nhận được tin nhắn của một anh bạn, nhắn cho mình: "Người ta khổ vì thuơng không phải cáchYêu sai duyên và mến chẳng nhằm người".
Tự nhiên thấy vui vui, vì mình nhớ không nhầm thì cuối năm lớp 12 có một anh chàng đã chép và gửi tặng mình bài thơ này, không bít có ẩn í gì không thì mình không rõ, nhưng thấy mình hồi đó ngố tệ và ngốc xít không chịu được vì chẳng thể hiểu cậu bạn có í đồ gì. Hôm nay tự nhiên lại được đọc lại thấy vui vui, mình biết đây là nỗi niềm…
Hôm qua trên lớp thầy Chu Văn Sơn dạy về Hản Mặc Tử, từ truớc mình vốn đã thích những vẫn thơ đau đớn đền quằn quại của anh chàng thi sĩ họ Hàn này, nhưng khi biết rõ hơn về con người và cuộc đời Hàn Mặc Tử thì càng thấy được một hồn thơ đầy đau thuơng đuợm buồn...
Thơ Hàn Mặc Tử mang cái điên cuồng, cái dài dại của tình yêu tuyệt vọng, yêu đến cuồng nhiệt nhưng để rồi chẳng nhận được gì ngoài tình yêu tuyệt vọng.