Quê tôi !
Nam Đàn yêu dấu quê tôi
Đồng thơm hương lúa, bầu trời trong xanh
Sông Lam êm ả, mát lành
Đại Huệ một dải uốn thành cánh cung
Ngàn năm lịch sử hào hùng
Từ thời dựng nước, đến cùng hôm nay
Anh hùng hào kiệt lắm thay
Vua Mai dựng nước đất này Hoan Châu
Đuổi Đường bọn lũ bọ sâu
Bao nhiêu hào khí bắt đầu từ đây
Bội Châu tiếp bước dựng xây
Đông Du phục quốc, giặc Tây e chừng
Bác Hồ, danh tiếng lẫy lừng
Năm châu bốn bể, ấy từng hô vang
Thăm nhà nàng !
Online đã bấy lâu rồi
Hôm kia, mới dám tôi sang thăm nàng
Quanh co xóm nhỏ đường làng
Trái tim hồi hộp, nghĩ càng thêm lo
Dừng xe, chó sủa càng to
Hai thằng đùn đẩy, mi mò vô đi
Bổng dưng đèn sáng xanh rì
Mắt tròn, mắt dẹp, quyết chi vào nhà
Mẹ nàng, vội bước đi ra
Hai thằng chào hỏi, lân la bước vào
Tận mắt, nàng đẹp làm sao
Bao nhiêu tưởng tượng hôm nào khác xa
Trái tim loạn nhịp, mắt hoa
Bao điều muốn nói, sao mà khó ghê ?
Hôm nay, gió lạnh bay về
Ngồi trong phòng nhỏ, nhớ về thuở xưa
Anh em giải nắng, dầm mưa
Làng trên ngõ dưới, có chừa nơi đâu
Bắn chim, tát cá, đi câu
Mót khoai, nhổ lạc, hái dâu nuôi tằm
Mỗi trưa leo bụi, nằm chơi
Anh em nghịch ngỗ một thời làng ta
Mận, xoài, gai, mít, gọi nhà
Nhưng giờ nghĩ lại thật là vui ghê