Vườn cây ăn trái Thương sao thương lắm vườn cây Vườn cây ăn trái, trái cây say quằn Nhiều cây nằm dọc nằm ngang Tưỡng chừng như chốn địa đàng là đây Trong vườn trồng đủ thứ cây Sa ri, cây mít, cây xoài, cây cam.. Vườn cây ở chốn nông trang Cha tôi chăm bón chống giàn cho cây Sớm mai thức dậy hàng ngày Ra công vất vả đâu nài gian lao Trái cây chín mộng ngọt ngào Như tình cha mẹ ngọt ngào với con Thân cây rồi cũng héo hon Trái kia rời rụng có còn mãi đâu Nhìn cây…
Mùa hoa phượng cuối cùng Nhìn hoa phượng thắm bên đường Nhớ về kỷ niệm học đường xa xưa Phượng về trong tuổi mộng mơ Phượng về trong tuổi học trò qua mau Tuổi xanh nào có dài lâu Từng mùa phượng đã in sâu trong lòng Nhớ mùa hoa phượng cuối cùng Còn đây nước mắt trong vùng tâm tư Gỉả từ trường ốc ra đi Giả từ bè bạn đễ đi vào đời Không còn nhìn cánh phượng rơi Mỗi lần Hè đến chia tay nghẹn ngào Những mùa hoa phượng qua mau Mùa hoa phượng cuối in sâu vào hồn Còn…
Tiển anh Hôm nay em tiển đưa anh Ra miền hải đảo giữ gìn nước non Em nguyền giử dạ sắt son Chờ anh đến lúc nước non vẹn toàn Dẩu cho sông cạn đá mòn Những lời Bác dạy vẫn còn trơ trơ Nước non mãi mãi đợi chờ Thanh niên gìn giữ cỏi bờ bình an Ra nơi miền hải đảo hoang Biết anh còn nhớ những hoàng hôn xưa Có còn ấp ủ ước mơ Nhớ chăng những lúc đợi chờ dưới trăng Nhớ chăng mỗi độ Thu sang Chúng mình ngồi nhặt lá vàng rụng rơi Rồi thầm ao ước trong đời Tình ta như…
Ngày nhà giáo Trên một bến đò đông Từng lượt khách sang sông Anh nông dân ra đồng Chú bộ đội biên phòng Chị giao liên lên đường Chị làm rẩy lên nương Những thầy cô đến trường Cùng với nhiều học sinh Trên bước đường học hành Trong cuộc đời đấu tranh
Hôm nay ngày nhà giáo Chợt nhớ đến thầy cô Nào khác những con đò Đưa học sinh qua bến Trên con đường đi đến Bến bờ của tương lai
Từ không thành cái có Không quản ngại gian khổ Đễ ra khỏi bóng tối Dốt nát của…
Đò chiều Đứng đây trên bến đò chiều Bến đò vắng khách đìu hiu lạnh lùng Còn đâu như buổi chợ đông Biết bao đợt khách sang sông gọi đò Gác chèo anh lái đưa đò Cất lên tiếng hát tiếng hò vu vơ “ Qua sông thì phải lụy đò Thương em đứt ruột giả vờ làm ngơ “ Nhìn quanh cảnh vật hoang sơ Hoàng hôn đổ bóng còn chờ đợi ai Con người ở chốn trần ai Tuổi đà xế bóng chờ ai cuối đời Chỉ còn một chuyến đò đời Chỉ còn một chuyến đò đời sang sông Tiếc chi cái buổi chợ đông Tiếc…
Chú gà trống gáy Sáng nay giờ buổi chợ đông Tiếng gà trống chợt bâng khuâng lòng người Người ta trói cả chân rồi Bỏ trên thềm đó chờ người đến mua Chẳng còn nữa chuyện sạch dơ Rỉa lông tỉa cánh như xưa đến giờ.. Tử sinh ngắn ngủi từng giờ Kỳ kèo giá cả đợi chờ bán đi Thế mà gà chẳng biết chi Gượng mình đứng dậy gáy khi chẳng cần Nghĩ gì đây cũng là phần Xem như số hệ định phần hẩm hiu Chỉ trong một sớm một chiều Mạng đời ngắn ngủi ít nhiều cũng xong Một lần đau,…
“ Chiều chiều ra đứng ngỏ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều “ Làm sao quên được mẹ yêu Mẹ lo tần tảo sớm chiều nuôi con Mẹ hiền ở chốn nông thôn Suốt ngày vất vả làm nông ngoài đồng Chiều về lặn lội bờ sông Thân cò bé bỏng mẹ không quản gì Khổ thân từ tuổi xuân thì Hy sinh tất cả chỉ vì đàn con Nhớ hình dáng mẹ héo hon Cạn bầu sữa ngọt nuôi con mỏi mòn Rồi nay mẹ đã không còn Biết bao đau xót lòng con nghẹn ngào Mẹ ơi con biết làm sao Làm sao gọi mẹ đớn…
“ Chiều chiều ra đứng ngỏ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều “ Làm sao quên được mẹ yêu Mẹ lo tần tảo sớm chiều nuôi con Mẹ hiền ở chốn nông thôn Suốt ngày vất vả làm nông ngoài đồng Chiều về lặn lội bờ sông Thân cò bé bỏng mẹ không quản gì Khổ thân từ tuổi xuân thì Hy sinh tất cả chỉ vì đàn con Nhớ hình dáng mẹ héo hon Cạn bầu sữa ngọt nuôi con mỏi mòn Rồi nay mẹ đã không còn Biết bao đau xót lòng con nghẹn ngào Mẹ ơi con biết làm sao Làm sao gọi mẹ…