Người khách đi qua sông trên chiếc cầu nhỏ Cuộc hành hương qua vùng đất - con người Từng bước chân, từng khúc sông, qua cánh đồng và bước trên thảm cỏ Có bao giờ anh tự hỏi: chốn bình yên? Từ trong đau thương, anh bước ra đêm tối kiếm tìm Giấc mộng hương quan hằn sâu vào đáy mắt Đi qua dòng sông, anh bước trên cây cầu thực Nhưng có lẽ sự cô đơn là hình bóng con đò nhỏ mơ hồ Và cuộc đời anh chỉ là những bến bờ Những ngã ba, những dấu mòn không chờ đợi Dòng sông xưa vỗ về anh…
Chào chị Nguyệt Thu và tất cả cô, bác, anh, chị tham gia diễn đàn! Em có một thắc mắc muốn hỏi. Em có tham gia 02 chủ đề Phong Nguyệt và Những tháng ngày quân ngũ, tạm ngưng trên 01 năm. Gần đây chủ đề Phong Nguyệt có hoạt động trở lại, nhưng chủ đề Những tháng ngày quân ngũ do không tìm được ý thơ để sáng tác thêm nữa nên khó hoạt động trở lại, với lại chủ đề đó có quá ít bài thơ. Vậy chủ đề đó có bị gộp lại vào những chủ đề thơ bị lãng quên không ạ?
Người cùng ta thề dệt mộng ba sinh Lời gió bay, có mấy lúc chân tình Thân ảo não, lòng ê chề quá đỗi Yêu đương chi, hỡi bao lời giả dối! Ta lại một mình - khúc hát Trương Chi Tiếng sáo buồn cay đắng vị tình si Đền ân ái trong từng cơn gió thoảng Say người xưa và say tình đau đớn Ly rượu này, ta rót nữa, chua cay... Yêu đương chi tình khoé mắt, đầu mày Để rồi nếm ái ân trong lửa đỏ
Còn chăng hỡi! Khối ngọc hồng tan vỡ Máu ân tình mất hướng chảy về đâu? - Lòng ngu si, trái…
Ngày em xa trường, rời xa tuổi học trò Cỏ ưu phiền bỗng nhiên giận dỗi Trắng áo hoa niên, vụng về đôi bàn tay bối rối Vuốt ve nỗi buồn tóc mây
Phượng hồng rơi tơi tả dưới gót giày Mắt nhung huyền nhòa trong trí nhớ Đâu rồi tuổi học trò? Tháng ngày, trăn trở... Từ giã mái trường, từ giã những mộng mơ
Ve sầu buồn có phải bởi dòng thơ! Dáng xuân qua, và rồi em mang dòng thơ đi mất Bỏ lại sau lưng, kỷ niệm nào trong vắt Sân trường xưa - áo trắng đến không ngờ! Ta đâu hay…
Lỡ cung đàn, nửa chừng xuân Ngân nga chi để đau lòng thế nhân! Lang thang trên kiếp phiêu bồng Áo mơ phai khóc vô ngần yêu thương Chân đi đã một đoạn trường Lòng chua xót khi còn vương tơ tình Bay vào giữa chốn mông mênh Lá tàn thu rớt trước thềm khói sương Phong trần tìm chốn náu nương Hoa từ ly tiễn dặm trường đông phong Làn hương lạnh kiếp cô phòng Gió về mang nỗi mênh mông sầu buồn Về đâu? Muôn vạn nẻo đường... Bước cô đơn chẳng tỏ tường tháng năm Cơn…
Bên nhau là để ngóng chờ Giờ đây xa cách mây mờ đã giăng Mộng vàng chiếc bóng năm canh Khép vòng tay, mảnh tàn trăng lạnh lùng! Đêm về, đêm cuối mùa đông Mảnh buồn trên lá sưởi lòng người đi Tàn đêm thương nhớ làm chi! Xa rồi một khúc biệt ly...thêm sầu! Trời xanh bắt tội chi đâu, Mà nay bao buổi cơ cầu nắng mưa
Con đường đêm khóc vần thơ Phong trần rũ áo, mắt chờ đăm đăm Tấc lòng riêng đã bao năm Xa xăm một cõi, biệt tăm dáng người Ba mươi năm - một kiếp người Đã mang oán hận cho…