bác Tuấn Khỉ thật đa tài văn chương, thế sự hơn ai cái nhìn cuộc đời như thể đẹp lên khen người hào phóng vững bền tứ xuân đọc thơ tưởng lông bông sau trước hoá ra người lắm phép thần thông toàn thân đảm những chùm lông chỉ cần hô biến đã hồng sắc thơ biết bến thơ là nơi khổ ải vẫn ngày đêm chăm chút vén vun thân sen toả sắc giữa bùn đến khi thành Phật tâm hồn sáng trong
anh nhớ Sài Gòn những bóng cây cao nhớ cơn mưa cho anh vừa ướt áo nhớ mùi nắng khô trên đường nhộn nhạo nhớ hương vị cà phê ướt trên môi em
nhạc Trịnh Công Sơn buồn con đường quen những chiếc ghế vô tình quay lưng lại những cửa hiệu nhìn em đi xa mãi áo trắng trên đường mê mải suy tư
đâu vẻ hồn nhiên của những bức thư đâu âm thanh của quán đêm bên dòng sông chảy đâu tiếng buổi sớm người bán hàng thức dậy tiếng guốc trên đường vội vã ra ga
dẫu tình yêu chẳng phải thiên đường và một phút trong nhau cũng là yêu, yêu lắm nhưng ở biển không phải toàn tàu đắm trời dù cao xa vẫn có những tinh cầu
vẫn có hoàng tử bé ở nơi đâu thường lo lắng về một bông hoa bé nhỏ và tinh cầu nếu có tan vỡ cũng san sẻ chuyện tình cho những kẻ đắm say nhau
nơi nào em thường giấu những hạt mưa nơi nào thường giấu đi những dòng nước mắt nơi nào em thường lặng im nhiều nhất nơi nào em giấu khoảng trống của lòng
cả bốn mùa đều như có bão giông ta gửi lại trong những dòng nhật ký tìm về miền thơ như tìm chân lý khi thơ có rồi chân lý cũng đi xa
những khổ đau của những ngày qua xin hẹn lại trong bình minh sớm nhất lại là những giọt mưa có thật lại là dòng nước mắt tuôn rơi
chẳng có gì đâu bí ẩn của tiếng cười là khi trái tim trở nên trầm…
Bài của H."Sương chiều" hay hơn.Thơ liền mạch và mạnh.Ba câu đầu đưa đến trạng thái "hoang mang" là hợp lý. Bài của Q. tản mạn, câu thứ ba chưa hay lắm.