Thương quá Thầy Huỳnh bị ốm ư Thân già mà bệnh nó không từ Đang đêm hầm hập lên cơn sốt Giữa buổi lèm nhèm dử mắt dư Thuốc tốt uống ngay cho chóng khỏi Cháo hành ăn nóng hết ưu tư Xuân về phơi phới niềm vui rộn Thả những vần thơ ...nện Lão Trư
Nhớ quá quê mình Quang Chính ơi Nhớ về kỷ niệm nỗi chơi vơi Chúc Sơn phố thị đi muôn ngả Mai Lĩnh dâu xanh phủ bãi bồi Vượt quá Xuân Mai rừng núi thẳm Xuôi qua Chợ Bến sóng sông sôi Một thời tuổi trẻ bao thơ mộng Để nhớ để thương đến hết đời./.
Mấy chục năm rồi Chương Mỹ ơi Tấm thân lang bạt đã nhiều nơi Chúc Sơn thuở ấy hàng cây rợp Sông Đáy mùa nao lũ đầy vơi Ôi tuổi học trò bao kỷ niệm Nhớ về trường cũ mãi không nguôi Đời người thoáng chốc trôi nhanh quá Có đứa bạn xưa đã ... thoát đời
Chương Mỹ quê mình nhớ quá ôi Tha hương biền biệt bấy năm trời Khi đi mái tóc còn xanh mướt Trở lại trán nhô bóng nhẫy rồi Ông Bụt vẫn ngồi trên đỉnh núi Chúc Sơn thay đổi khắp nơi nơi Mỗi lần về thấy như xa lạ Kỷ niệm xa mờ nỗi chơi vơi
Hỏi Lão Phương Nam nhé mấy câu Chuyện này lấn cấn mãi từ lâu Nhà Vua sao tuyển nhiều cung nữ Thằng mõ bị khinh chẳng kẻ cầu Cũng đủ đồ nghề đâu có thiếu Sao mà phân biệt chỗ nông sâu Vua thì no chán không dùng hết Lính lại khát khô phải chịu rầu
Gọi Lão chỉ là tôn kính thôi Chứ Ông Bành Tổ thấy phì cười Tuổi đời mới chí hàng niên thiếu Xuân sắc xem chừng độ vẫn tươi Vẫn thấy yêu đương cuồn cuộn chảy Vẫn nghe tình ái dạt dào trôi Mặc dù Diêm Chúa chưa màng tới Gối mỏi lưng đau mặc kệ đời
Đến lão Phương Nam cứ bảo nghèo Thôn quê lam lũ với gieo neo Trời cao lồng lộng tha hồ ngắm Nước biếc long lanh thoả sức chèo Tôm cá bắt về hì hụi nướng Thóc ngô thu hoạch kỹ rồi treo Đêm hè túm tụm nhau say khướt Sướng thế còn hơn cả Chí Phèo