Bóng toả gương hồ lặng lẽ soi Ngàn năm Cốc vẫn thở than lời Mình mang phận hẩm hồn in đá Bậu chở duyên hờ xác lũ trôi Chẳng lẽ càng yêu càng lắm tội? Và do mãi nhớ phải ly rời? Ngày qua sóng bạc âm thầm trỗi Kể những u sầu chuyện lứa đôi
Cần cũng nhiều khi thấy cũng cần Thân tình kết chặt mối tình thân Phận an phải cố mà an phận Phần bạc đừng ham sẽ bạc phần Quẩn trí quay cuồng khơi trí quẩn Chân lòng tịnh vững gợi lòng chân Thẩn thơ ngẫm nghĩ rồi thơ thẩn Cần cũng bỏ đi nếu cũng cần!
HƯỜNG THÔI bỏ chạy mã HỒI THƯƠNG BƯƠNG XẺ qua hàm ý BẺ XƯƠNG TRÁNH ĐẠN cam đành chui CHẠN ĐÁNH LƯỜNG TÊN mới phải phốc LÊN TƯỜNG MẢI HÒ xã giận kim MÒ HẢI TRƯƠNG RÁO cơm phềnh nắp TRÁO RƯƠNG HƯỚNG VỌNG than thầm nhưng HỌNG VƯỚNG "PHƯỜNG HÔI..."cánh" để má PHÔI HƯỜNG"
Đồng quê trải lụa ươm vàng Gió chiều đượm nắng hương chan thơm ngào Tiếng ai ru, gợi lòng nao Phải chăng tiếng sóng vỗ vào dòng quê Đàn trâu thong thả triền đê Lũ ong bướm lượn bay về đầu thôn Trăng tà tắt bóng hoàng hôn Gái ngoan cùng với trai khôn tỏ tình Tiếng ca vui lộng bên đình Bình thơ đốt lửa bạn - mình trao duyên Để say trong sắc đỗ quyên Chung niềm vui giữa đêm huyền sông xanh Trầu têm cánh phượng mời anh Mẹ mong xuân tới an lành đưa dâu Càng…
Tết đã qua rồi phải vậy không? Không âm pháo nổ xác tơi hồng Hồng mai ủ rũ cành gom phố Phố chợ hoang tàn gió chuyển đông Đông chẳng dìu se làn rét ngọt Ngọt đâu trải vẽ giấc mơ nồng Nồng cay mắt bụi thành đô bỗng... Bỗng thấy sầu khơi thẳm đáy lòng.
Vơ vào tước hiệu để mà chi? Ảo thế rồi ai nỡ lại bì? Có lẽ tên rời thôi kẻo bị... Hay là tính chuyển đỡ người phi? Lòng chơn há sợ đời ganh phỉ Trí tĩnh nào lo nghiệp bẻ tỳ Gửi hết tâm hồn ươm thiện mỹ Mong rằng sẽ tránh được cuồng si
Dượt võ thường xuyên hỏi có thừa? Hôm rồi phọt khói bẽ bàng chưa? Còn chăm chỉ luyện đâu mần bứa? Vẫn mải mê ôn liệu oánh bừa? Lộn ngã vài pha giờ khiếp chửa? Bò lê chục nhát đã thôi chừa? Sư tầm buổi nọ sao còn hứa? Chắc hiểu chân què sẽ bị cưa?
Thám Hoa
VỢ THÁM
Tiền đưa vợ cả có đâu thừa? Vẫn bị la rầy nguýt đủ chưa? Khổ quá điều tra gì rõ bựa? Trời ơi dạy dỗ thế sao bừa? Anh vì chót lỡ cầm tiêu chửa? Mụ cứ đè ra hỏi đã chừa? Chẳng lẽ từ nay đành bội…