Nỗi nhớ dội về là câu hát ru giữa đêm hè oi ả làn gió từ đôi tay mẹ cho con giấc ngủ sâu màu thời gian điểm bạc mái đầu ánh mắt nhìn con dịu dàng tha thiết
Nỗi nhớ vọng về Khi cành đào thắm màu ngày tết Mẹ dạy con soạn mân cỗ cúng giao thừa màu vàng sẫm của món dưa chua Phong bao đỏ lời chúc con năm mới
Nỗi nhớ giản dị mâm cơm chiều mẹ luôn chờ đợi tan giờ học thêm, con mỏi mệt trở về Là vị ngọt thơm của nồi chè mát lạnh trên môi dịu trưa hè nóng bức
Chín tháng mang nặng đẻ đau Bao năm vất vả đêm thâu ngày dài Vì cho con có ngày mai Bao nhiêu cơ cực đôi vai mẹ gầy Khi còn bé nhỏ thơ ngây Nắn từng nét chữ tròn đầy cho con Con ốm lòng mẹ héo hon Bao đêm thức trắng trăng mòn biển vơi Con ngoan mặt mẹ rạng ngời Mong con vững bước dòng đời bao la Ước gì nghe tiếng ơi à Lời ru của mẹ, câu ca ân tình Gom muôn ánh nắng bình minh Kết hoa tặng mẹ bao tình yêu thương
Chín tháng mang nặng đẻ đau Bao năm vất vả đêm thâu ngày dài Vì cho con có ngày mai Bao nhiêu cơ cực đôi vai mẹ gầy Khi còn bé nhỏ thơ ngây Nắn từng nét chữ tròn đầy cho con Con ốm lòng mẹ héo hon Bao đêm thức trắng trăng mòn biển vơi Con ngoan mặt mẹ rạng ngời Mong con vững bước dòng đời bao la Ước gì nghe tiếng ơi à Lời ru của mẹ, câu ca ân tình Gom muôn ánh nắng bình minh Kết hoa tặng mẹ bao tình yêu thương
Anh Cả ui, em muốn được đi nghe quan họ giống lần trước ạ. Một chút nhớ quan họ trong lòng Hà nội gủi anh nè
Út "yêu" thì mới được chiều "Út kưng" Bác cốc cho biêu cái đầu Ước gì ở cạnh sông Cầu Lơ thơ nước chảy qua cầu áo bay Hát câu quan họ đắm say "Người ơi người ở" .... tới ngày hôm sau Tay em bổ một quả cau Trầu têm cánh phượng vôi màu trắng tinh Rộn ràng trống đánh sân đình Mớ ba mớ bảy em xinh nhất vùng Liếc anh một thoáng ngại ngùng Hát câu giã bạn ... (rồi) về cùng với anh "Út…
Ước gì chẳng phải "út kưng" Được như "người ấy" thì mừng biết bao Dẫu rằng là giấc chiêm bao Lòng ta vẫn muốn nước ao tràn bờ Buồn buồn mượn một vần thơ Tay kim tay chỉ lòng chờ ngóng ai Qua đêm lại đến sớm mai Vô duyên cũng đặng như ai theo chàng
Lặng nhìn bóng họ dìu nhau Chiều vàng nơi ấy ... mà đau nơi này Người ta đáy nước chân mây Riêng ta lẻ bóng cỏ cây úa tàn Trông trời lặng một tiếng than Năm canh "nỗi nhớ đi hoang"*** nơi nào
Sao anh vụng lắm thứ ghê Để nhiều cô nhớ.... em mê thế này Phận mình mật đắng ớt cay Vụng thầm trộm nhớ đêm ngày ngóng trông Người ta như một cánh hồng Còn mình bèo dạt theo sông ... trôi hoài
Vụng chèo khéo chống người ơi Lòng ai có hiểu .... cả đời muốn theo Buồn trông nước đẩy cánh bèo Mây trôi đáy nước mái chèo buông xuôi Xa anh đời vắng tiếng cười Vắng anh em thấy chơi vơi cõi lòng
Ối anh Cả ơi, em cũng muốn theo anh, nhưng mà không kịp, lại chậm chân mất roài, huhu
Xuân này vắng bóng ai ơi Người ngao du để một trời nhớ thương Trong đêm tim cứ vấn vương Quỳnh Phương xa tít dặm đường với ai? Người ta môi thắm mi dài Bên anh vui bước để ai khóc thầm Xuân về mưa bụi lâm thâm Người đi vui lắm ... tím bầm lòng em