Dập dìu bến nước gốc đa Đợi em, đâu áo mớ ba thẹn thùng? Trèo lên quán dốc nửa mừng Nửa lo lạc nón ba tầm quai thao.
Thắt lưng hoa lý hoa đào Yếm son che nụ thanh tao xuân tình. Vào câu quan họ anh tìm Gặp em thoáng giữa Hội Lim...Tần ngần!
Em thả vạt áo tứ thân Cho anh vướng sợi tình xuân quên về Nhuộm vàng hoa cải ven đê Bắt đền em, để áo the anh vàng(!) Ngẩn ngơ một chuyến đò ngang Xót xa giã bạn, dở dang bến tình.
Khúc giao duyên người đắm say Để quên câu hát trời mây chung tình.
Tang tình ai thả trúc xinh Còn duyên xiêu quán đổ đình ai hay. Cây đa quán dốc trầu cay Đuốc hoa kết lửa định ngày sang chơi. Chẻ tre đan nón lả lơi lung la lúng liếng, ai người chẳng xiêu? Giăng mùng con nhện cô liêu Đừng về người ở...Cánh diều đứt dây...
Người ơi! Thấu tỏ đêm dày Ngập tràn nỗi đắng chết cay một đời! Lãng du người sải cánh bơi Bỏ rơi em lội chơi vơi giữa dòng.
Người Kinh Bắc mến thương! Chỉ mới một lát giây gặp gỡ với mấy vần vừa gieo mà như mình đã thân nhau tự bao giờ. Bởi thế nên Hương giang cứ lầm tưởng một phong điệu thơ quen lắm! Xin lỗi NKB nhé (Lời xin lỗi thật dễ thương, phải không nào?). Cũng bởi thế, bạn mới mượn câu thơ mình và chúng mình mới trùng ý điệp lời, gặp nhau để tự tình ở hồ Trúc Bạch (!) "Gặp nhé em! Hà Nội vào mùa nhớ" Vài lời bày tỏ buổi sơ giao. Chắc là thời gian sẽ ủng hộ tình ta càng đậm đà theo ngày tháng NKB nhỉ. Bạn thơ…
Người Kinh Bắc đã viết: Thơ của chú DSH hay quá đi mất. Yêu Hà Nội nhiều, xa Hà Nội rồi mới thấy yêu hơn. Đọc thơ chú, thấy thanh âm, hương sắc Hà Nội rất đậm, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhất, của phố, của cây, của trời, của nước và của...người. Chị Hương Giang ở tận Phương Nam mà thơ về Hà Nội cũng mượt mà đến lạ. Chắc có một điều gì đó khiến chị luôn dõi mắt về phía Thăng Long? Đọc những…