Thiên Nga à, nếu nói làm bất cứ việc gì đó có nghĩa để tri ân công ơn của những người đã đổ xương máu trong công cuộc giữ nước thì rất nên làm và sẽ không bao giờ đủ cả. Nhưng nếu như một việc làm nào đó quá tốn kém và ý nghĩa thiết thực của nó không nhiều thì lại là có TỘI với HỌ. Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều các công trình xưng danh TRI ÂN nhưng cái lợi lại thuộc về một nhóm người nào đó. Nhìn những công trình đồ sộ như thế mình không cảm thấy vui, mà chỉ thấy một cảm giác…
Hoa có còn như buổi sớm mai Ong qua bướm lại nét trang đài Sắc hương tô điểm tươi màu nắng Dáng ngọc như theo mỗi gót hài Gió nội hương đồng còn giữ được? Nét quê chân chất có mờ phai? Than ôi một thuở sao tha thiết Để tuột mất rồi biết trách ai ?
Hoa ơi tan nát trái tim anh Bởi lẽ ngày xưa ước chẳng thành Cay mũi vì chân trâu chậm bước Hận lòng bởi nước đục không xanh Giá như em đợi thêm vài bữa Thì đã duyên ta thoả mộng lành Mái tóc giờ đây đà điểm bạc Càng thương càng đẫm lệ vòng quanh
Hoa có còn như buổi sớm mai Ong qua bướm lại nét trang đài Sắc hương tô điểm tươi màu nắng Dáng ngọc như theo mỗi gót hài Gió nội hương đồng còn giữ được? Nét quê chân chất có mờ phai? Than ôi một thuở sao tha thiết Để tuột mất rồi biết trách ai ?
Ngày xưa ai gác tía đài trang Ai nghệ sỹ nghèo một kiếp mang Khi gửi tiếng đàn sang để ngỏ Lại chê lạc phím chán không màng Thế rồi dâu bể đời thay đổi Trôi nổi nhân gian phận bẽ bàng Bất chợt gặp nhau nàng ngoảnh mặt Đôi hàng lệ đẫm vội quay ngang
TRƯƠNG SỎI
********************************
LỠ LÀNG
Này em cô gái nét đoan trang Lỡ dại siêu lòng để bụng mang Tiết hạnh đời mình sao chẳng thiết Gia…
Ngày trước quê mùa rực rỡ tươi Từ ngày ra phố hoá mê tơi Vướng vào tơ nhện thân nhơ nhuốc Lạc tổ tò vò xác rã rời Càng dấn thân vô càng ngập ngụa Không dừng chân được cứ đưa thôi Hàng hoa em bán khi tàn tạ Nhắm mắt là xong một kiếp rơi
Biết Hoa chiều xuống chẳng còn tươi Sắc lụn hương phai rủ rã tơi Thương lắm! bán luôn trời chẳng tiếc Yêu nhiều! thề dẫu xác tan rời Trước uy họ Hoạn đành cam chịu Phải ngó người ta chịu đòn thôi Dọn đến góc vườn mà niệm phật Khi nào có dịp - lệ chung rơi ./.
TRƯƠNG SỎI
*********** ĐÈO BÒNG
Trời chiều ánh nắng nhạt màu tươi Cánh phượng bên đường rụng tả tơi Thu đến hè đi mơ chẳng tới Mây về gió thoảng mộng chưa rời Đèo bòng duyên…
Ngày xưa ai gác tía đài trang Ai nghệ sỹ nghèo một kiếp mang Khi gửi tiếng đàn sang để ngỏ Lại chê lạc phím chán không màng Thế rồi dâu bể đời thay đổi Trôi nổi nhân gian phận bẽ bàng Bất chợt gặp nhau nàng ngoảnh mặt Đôi hàng lệ đẫm vội quay ngang
Biết Hoa chiều xuống chẳng còn tươi Sắc lụn hương phai rủ rã tơi Thương lắm! bán luôn trời chẳng tiếc Yêu nhiều! thề dẫu xác tan rời Trước uy họ Hoạn đành cam chịu Phải ngó người ta chịu đòn thôi Dọn đến góc vườn mà niệm phật Khi nào có dịp - lệ chung rơi ./.