Hì hì cảm ơn Hoa Xuyên Tuyết đã đính chính lại bài của mình nha. Tiện đây mình cũng xin nhờ Hoa Xuyên Tuyết tìm dùm mình 1 bản thơ thật chính xác của bài thơ Hai sắc hoa tigôn. Bài thơ này có rất nhiều dị bản .Chẳng hạn mình đang thắc mắc : thương hay đương, chạnh hay cạnh, biết hay biến .................
Tôi trở về quê thăm lại những con đường Nắng tháng ba không còn hoa gạo nữa, Tuổi thơ tôi cũng theo về viễn xứ Hoa đỏ trong lòng day dứt mãi chưa nguôi.
Áo mẹ sờn bạc trắng mồ hôi Tôi vô tâm nên bây giờ mới biết, Bao nhiêu năm đi xa biền biệt Hoa gạo rơi đầy trong khoảng lặng nhớ thương…
Vẫn còn đây tít tắp những con đường Bè bạn ngày xưa ở nơi đâu xa thế? Có nhớ hay chăng những tháng năm thơ bé Chân đất, đầu trần, hoa gạo đỏ vòng tay.
Em ngóng đợi anh Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển.
Bông hoa trắng xinh xinh Nhụy hoa buồn tim tím Rưng rức mắt người Rưng rức trái tim đau...
Sao em không hóa thành hòn đá ngóng trông nhau Bền vững, thủy chung, trầm mặc trông ra phía biển Em lại hóa thành loài hoa rau muống Cứ mãi bồng bềnh... làm khổ suốt đời nhau
Dưới cái nắng ban trưa - lá héo, hoa úa màu Cứ dại khờ, oằn mình, vật vã dưới chân…
Cũng là hoa, khác gì đâu Cắm vào bình, lại lắc đầu, bỏ ra. Thôi mà, hoa chỉ là hoa Cũng là màu sắc ấy và cũng hương Đã thương thì cứ liều thương Sao còn tẩn mẩn đo lường săm soi...
Hoa vô tư nở bên đời Ta vô tình lại học đòi xót xa.
Mỗi con người như một loài cây Đến ngày sinh - một lần hoa đơm trái Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai.
Đừng vì nhìn cây đã vội vã trách ai, Dẫu không muốn, tôi chẳng thành cây khác. Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát. Gió bỏng, cát bay, chỉ tạo được xương rồng.
Tôi là loài cây gai góc lạ lùng, Là đứa con của thiên thần khắc nghiệt. Ngày nắng rát, đêm hãi hùng cái chết, Nhỏ bé, đơn côi,…