Làn tóc đợi mong (III) Tóc mun, xanh tự bao giờ? Để anh cứ mãi, đợi chờ nhớ mong. Thương em sâu đậm trong lòng; Duyên tình ta đó:còn đong,còn đầy. Gửi buồn một chút gió mây; Tóc em xa quá,anh đây một mình. Khóc chi chẳng vẹn mối tình; Yêu em anh biết,buồn sinh thật nhiều. 01/2012 Gió Phong Sương
Chào cô thihoang, định mấy lần làm thơ đối đáp lại với bài hôm bữa cô post lên nhà con. Bữa nay thấy cô làm mấy bài về Quan họ con cũng muốn làm bài đối đáp...Nhưng ngặt nỗi con ở trong Nam nên không mường tượng được nó ra sao cả. Mà dạo này ý tứ làm thơ con đang không có. Tại có nhiều chuyện buồn. Con đang còn đi học nên vướng nhiều chuyện học hành, yêu đương - mặt dù thật tâm con không muốn dính vô. Nhưng có lẽ làm thơ là một cách con giải toả bớt mấy chuyện đó. Đành mượn vần thơ lúc không có…
TÔI ĐÃ CỐ GIẾT EM Gửi T... Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật (Xuân Diệu)
Tôi đã cố giết em theo lời ông Xuân Diệu Và đã cố không phiền em nữa như ông Puskin Tôi muốn dâng em, tình yêu Tago – tình yêu người làm vườn Tôi chẳng muốn để lại, lời tôi khóc thương Tôi chẳng muốn nhìn “đôi mắt băn khoăn của em buồn” Và chẳng muốn thấy dòng lệ em tuông.
Nhưng em ơi Tôi là con người như thế: Giết em bằng con dao ích kỷ mà chẳng…
LÁ RƠI Xơ xác lá rơi, cảnh thật buồn; Hương nào quanh quẩn, tình khôn nguôi? Gió theo làn nước, niềm đau đớn; Lẳng lặng nhìn xa, lá đã trôi. * Thà lá trôi đi rồi sẽ thôi; Nhưng sao gió nỡ cuốn sang đây? Lá trôi đi đã, rồi về lại; Mặt nước u buồn, bóng hàng cây. 14.02.12 Gió Phong Sương
TẾ SỐNG PHONG SƯƠNG (Bản làm lại) Gió đây thằng Gió Phong Sương Đi tìm cái chết, hết vương nợ đời. Bởi vì trần thế khó rời Yêu nhiều quá đỗi, kêu trời không ngưng.
Thôi thôi, xin hãy mau dừng! Cha mẹ còn đó, dửng dưng sao người? Đường đời nào được như mơ Yêu đương nhăn nhít, cầu cơ được gì? Nay ngươi lại muốn ra đi Bỏ cha, bỏ mẹ, đất trời không dung!
Hận đời, hận người khốn cùng Gieo tình oan khóc, gieo sầu bi ai. Dẫu gì tình chẳng phải sai Chỉ là ngươi quá, lụy mình khổ đau.
"TẾ SỐNG PHONG SƯƠNG Gió đây thằng Gió Phong Sương Đi tìm cái chết, hết vương nợ đời. Nhưng mà trần thế khó rời Yêu nhiều quá đỗi, kêu trời không ngưng. Ôi thôi, xin hãy mau dừng Cha mẹ còn đó, dửng dưng sao người? Phong Sương ơi hỡi Phong Sương Tế ngươi một cõi, bất hiếu vô loài. Gió Phong Sương