HẬN! Ta hận những bóng hình xưa cũ Hận cuộc tình chưa trọn nghĩa yêu thương Hận luôn cả những con đường sao mà quen thuộc quá Công viên nào ta phải đi qua Ký ức ngày xưa trở về nguyên vẹn Nỗi nhớ ...! Chênh vênh! Những yêu thương hứa hẹn ngày sau Nhuốm màu tình nghĩa .... Vợ chồng. Nụ cười hạnh phúc lên ngôi! ................................... Ngày ấy! giờ xa xôi quá đỗi Để bây giờ ta hận mãi người ơi! Ta cũng hận lời ong bướm lã lơi Những yêu thương đầu môi…
Gởi cho em một chút nắng hồng Xua tan giá lạnh những ngày đông Trời Sài Gòn nắng hồng rất ấm Nơi phương xa em lạnh lắm không?
Gởi cho em một chút nắng hồng Gom thêm chút nhớ của người nơi xa Một chút nắng! cho ửng hồng đôi má Một chút nắng! hong tóc mượt và thơm Thêm một chút bình yên nữa nhé! Gởi vào đây cho Hạnh Phúc đong đầy .... ................ღ wall ღ . . ............
SAY...! Nâng ly cùng giọt nhớ Cạn ly cùng gọt thương Cho vơi đi giọt sầu Giọt nào cũng mặn từ lâu Bờ môi đắng chát những lời dối gian..... Cho dù ngày tháng sang trang Xuân đã về giữa lúc tình lỡ Ta lại về trong những cơn say Say trong chén đắng chén cay chén buồn . . . ................ღ T ღ . . ............
Anh ngồi đây trong căn phòng trống vắng Đợi em về trong tiếng guốc thân quen Nhủ rằng quên nhưng lòng chẳng buông rèm Hồn lạc bước quay về cùng kỷ niệm Để lòng buồn lại thấy buồn hơn
Ôi tình yêu sao quá giản đơn Mà em đi không lần trở lại Nhưng mà lòng vẫn cố đợi em ơi Dẫu chiều nay chẳng có mưa rơi Nhưng tim anh bây giờ giá lạnh Mong một ngày trời quang mây tạnh Để đường về không ướt áo em anh Để tình ta mãi mãi một màu xanh Cho tình yêu đơm cành kết trái Cho vẹn lời thề…
Tặng anh hai chữ chung tình Tặng anh nơi để bóng hình trong tim Mà sao anh vẫn đi tìm Niềm vui ngược lối để sầu em mang Anh mơ cuộc sống giàu sang Mà quên đi nỗi cơ hàn ngày xưa Còn đâu những buổi đón đưa Giờ đây sớm tối em đi một mình Đời chi nợ kiếp ba sinh Duyên tình chưa vẹn sao xa nhau Mai này cho đến ngày sau Tình em vẫn đợi ngày anh quay về!
TRĂNG VỠ Ngày vội vã đưa thuyền bè xuôi ngược Để đêm về Nước lại đợi Trăng lên Những hôm nào Trăng mãi ngủ quên Nước vô hồn trôi về cùng biển Trăng lên rồi Nước cuộn trào mãnh liệt Như ngược dòng đón một ước mơ
Nước yêu Trăng tự bao giờ? Mà sao hồn nước in đầy bóng Trăng Những ngày vắng gió lặng im Tình Trăng và Nước êm đềm bên nhau Tưởng rằng mãi mãi về sau Nước Trăng ko thể xa nhau một lần
Ai có ngờ đâu! Một cơn gió lạ lay vào hồn Trăng Làm cho Trăng Nước vỡ rồi còn đâu?