Em hát lời ca xao xuyến tháng ba Chiếc lá xoay nghiêng bay vèo quăn gió bấc Tiếng sáo véo von, gọi bạn tình réo rắt Hoa gạo đỏ chiều rơi lửa ngẩn ngơ!
Mùa đi, nhuyễn lỏng đêm chờ Ngoái hoài chưa dứt. Lỗi hẹn rồi Xa lắm tháng ba ơi!
Rưng rưng tràn trời sương mờ ảo xa xôi, Em hứng mắt sương long lanh trên phiến lá. Mưa rây chót, xót xa bay hương lạ Ai buông tình, em rét muộn vương mang?
Sấm âm vang Nhánh lúa đầu bờ lấp ló Cánh đồng say câu ví dặm…
Thôi nào, để nước lặng yên Xót thân, em đã đánh phèn lóng trong. Vì ai con nước lạc dòng Tránh long đong, gặp long đong mấy lần?
Từng thương thương cả bàn chân Từng yêu yêu cháy trong ngần thành than Từng vò vò nát tâm can Từng đau đau xé mảnh tàn gió mưa! Từng ca ca lịm đong đưa Từng hôn hôn chín giấc mơ u hoài... Rũ màn, rối tóc sớm mai Còn mê tát cạn sông dài, biển sâu...
Em ! … ta còn tìm nhau Lối bóng tối tình đan Mơ hưu hắt bóng đam mê lụi tàn nơi hốc mắt
Em !... ta còn tìm nhau Để anh trói hoàng hôn cuốn chiều thiêu tím khát Đốt cạn biển tình em tìm thất lạc dấu mơ phai !
Em ! … cho anh xin lời gượng gạo chút tình vay Rót cay đắng tự ti tràn cung say kiêu ngạo Cho anh về Chốn hương xưa đoạ đày câu khờ khạo Ôm khốn khó vùi quên trao độ lượng dối lừa …
Em ! … lối tình ta - đâu ? Giữa đoản khúc giao mùa Chênh vênh đón nốt nhạc…
Anh nhớ không Mùa hoa cải năm nao Nhuộm vàng triền đê, chiều xuân lộng gió Én nhỏ đưa thoi, bê hồng gặm cỏ… Nay ta về quê Mẹ kiếm tìm nhau.
Anh à! Mình đã lội qua bao khúc sông sâu Nắng dãi, mưa dầu,đường xa, quãng vắng Vắt kiệt đam mê, vỗ về cay đắng Nghe tiếng thầm thì, ngoảnh lại.... Ta với ta!
Tự thâm sâu vẫn trắng xoá quê nhà Hương hoả Ông Cha nhập nhoà giấc ngủ Nón lá, áo tơi, mảnh đời lam lũ Vũng trâu đầm lách tách cá rô zon!
Bác NT thường có sở trường sáng tác thơ dân gian. Vì vậy, DH tặng bác một bài thơ đề tựa bức tranh loại thể đó bác nhé!(Thi trung hữu hoạ). Chúc bác an khang. DH