Ychisong vào ThiVien có phải xưng danh không nhỉ? Thôi, có mấy lời gửi chào mọi người, có gì thất lễ xin các huynh tỉ lượng thứ. Trước đây Ychisong cũng từng bay bổng mơ mộng:
TỐT–xấu chen lấn ngổn ngang. NGHIỆP thơ ôm chặt, muộn màng vẫn vui. ĐẠI sầu xưa khó chôn vùi, HỌC chiêu nâng bút lau chùi sớm hôm. SƯ phụ dạy định luật Ôm (Ω) PHẠM vi mở rộng: các môn điện – từ. KỸ xảo vi mạch đã nhừ, THUẬT xử lý số khước từ văn chương.
Ychisong vào ThiViet có phải xưng danh không nhỉ? Thôi, có mấy lời gửi chào mọi người, có gì thất lễ xin các huynh tỉ lượng thứ. Trước đây Ychisong cũng từng bay bổng mơ mộng:
TỐT–xấu chen lấn ngổn ngang. NGHIỆP thơ ôm chặt, muộn màng vẫn vui. ĐẠI sầu xưa khó chôn vùi, HỌC chiêu nâng bút lau chùi sớm hôm. SƯ phụ dạy định luật Ôm (Ω) PHẠM vi mở rộng: các môn điện – từ. KỸ xảo vi mạch đã nhừ, THUẬT xử lý số khước từ văn chương.
Ychisong vào ThiViet có phải xưng danh không nhỉ? Thôi, có mấy lời gửi chào mọi người, có gì thất lễ xin các huynh tỉ lượng thứ. Trước đây Ychisong cũng từng bay bổng mơ mộng:
TỐT–xấu chen lấn ngổn ngang. NGHIỆP thơ ôm chặt, muộn màng vẫn vui. ĐẠI sầu xưa khó chôn vùi, HỌC chiêu nâng bút lau chùi sớm hôm. SƯ phụ dạy định luật Ôm (Ω) PHẠM vi mở rộng: các môn điện – từ. KỸ xảo vi mạch đã nhừ, THUẬT xử lý số khước từ văn chương.
Kẹt xe ở dưới trần gian Ngọc Hoàng biết được, người than thế này: “Đường to, đường bé ngươi cày Lắp điện, lắp nước, hàng ngày lại xây. Đường nhỏ bày đặt trồng cây Thiếu chỗ đậu đỗ, Thánh Thầy cũng thua. Đường lớn xuống cấp, già nua Vừa dải nhựa mới mùa mưa bung liền. Dư luận dẫu có than phiền: “Ăn chia móc ngoặc, hết tiền của dân” Đến lượt pháp luật phân trần Mới hay đụng chạm nhiều “thần” các bên. Thôi thì ta cũng kêu rên: Sẽ bàn tính với cấp trên của mình !”
Dịu dàng, chăm chỉ, nết na… Tự hào phụ nữ nước nhà Việt Nam. Thời gian không lạt màu chàm*, Vật chất, phồn thịnh đã làm đổi thay. Xa bùn, lìa ruộng, buông cày, Dấn thân, tiến phận đến ngày nhàn vi. Giã từ quê cũ vội đi, Nhập gia xa xứ cũng vì đạo - danh. Đúng ngày nụ thắm trên cành, Đất người, nước bạn khó lành kiếp hoa. Đâu tuỳ tiện trách người ta Vì mình chẳng thể đặt ra chế tài. Cũng không kết tội được ai Cưới người ngoại quốc là sai lệ thường. Ai ơi đã thấy những gương Một…