Bài thơ viết lúc mười một rưỡi
mười một giờ rưỡi
đêm dài rũ rượi
đêm tìm cách bỏ ngày
ngày thì bỏ tháng, tháng lại bỏ năm
những cơn mưa bỏ rơi tháng sáu
những cơn mưa bỏ nhau vào quá khứ
theo những dòng sông bỏ núi
chúng mê mải tìm về đại dương
chúng chia ra mỗi đứa một đường
lại chui vào một nơi duy nhất
nơi bão tố, nơi quạnh hiu, nơi mặn chát
không gian là cánh mắt
thời gian là cánh hải âu
còn đêm này là một cánh buồm nâu
=======================
Nhu cưng,…
Ngày mai
bởi ngày mai trẻ con không biết chơi nhảy dây, lò cò hay ô ăn quan
lũ thanh niên có cái nhìn thoáng hơn về tình dục
thế giới phẳng lì nhờ internet
ở đâu đó người ta đi thành hàng dài khóc lóc
trong đám tang người hoài cổ cuối cùng
nên hôm nay em mới không nhuộm răng đen nhánh
và đeo trên đầu chiếc khăn nhung
quỳ vạn tuế một ông vua nào đó
Ốc đảo xanh
Những đứa trẻ quây vòng tròn ngồi hát
Chúng hát về ốc đảo xanh
Những cụ già chống cằm nhìn cát
Họ kể về ốc đảo xanh
Giữa buổi giải lao của những người thợ
Hay những người phụ nữ gặp nhau trong chợ
Họ cũng bàn về ốc đảo xanh
Ốc đảo xanh
Ốc đảo xanh
Ốc đảo xanh
Anh nghe hoài phát chán
Ôi, loài người đến bao giờ hết khát
Cho thế giới đỡ nóng đảo nóng điên
Cho sáng nay anh đỡ vô duyên
Giữa một đám mải mê bàn chính sự
Cho ngày của mẹ
Là khi con sói chỉ tru lên vào đêm khuya
là khi vòng tay khao khát chỉ lúc gió lạnh về
là khi con không còn là đứa trẻ
chỉ sực nhớ đến mẹ trong ngày của mẹ
Happy mother's day
Đi khắp thế gian chẳng qua nổi một bàn tay
Đôi mắt tháng năm
Gốc sấu bên hiên nhà nọ
Mưa bay lấm tấm trắng dòng
Mắt người là thân khách trọ
Trú làn nước trắng mênh mông
Lưng người dựa hàng rào trắng
Mắt người mờ khói trắng bay
Một người đi từ lâu lắm
Hương còn trắng gió đâu đây
Tháng năm trôi theo năm tháng
Bóng người lướt khướt bên hè
Lặng nhìn nước hòa trắng nước
Mắt người trắng những đêm mê
Rồi sẽ như bao tháng sáu
Buồn ơi trắng xóa ngày hè
…
Thư gửi Eva
Thiêu đốt trong vạc lửa
Tình yêu vẫn nồng nàn
Tôi vùi thân luyện ngục
Em vui nơi địa đàng
Có bao giờ em biết
Nơi xa cách nhân gian
Tôi đợi hằng thế kỉ
Thêm một lần mất em
Lòng anh nguyện làm bầy hoa dại
Lòng anh nguyện làm bầy hoa dại
Ngu ngơ xanh dưới bước đường em
Mỗi gót em đi, một cái nhói êm đềm
Anh trải khắp triền đê hoang hoải
Lòng anh nguyện làm bầy hoa dại
Em cứ say hoa ly, em cứ đắm hoa hồng
Em cứ lướt qua như hôm ấy chiều đông
Cứ vờ như anh chưa từng tồn tại
Lòng anh nguyện làm bấy hoa dại
Mọc lẫn trong lũ cỏ gấu, cổ gà
Là hoa mà chẳng có hương hoa
Là nỗi nhớ chẳng bao giờ được nhớ
Lòng anh nguyện làm bầy hoa dại
Xin…
Lộ Bản chất
khi lời nói thôi tròn vạnh vạnh
những lấn cấn không giữ riết nơi cuống họng
lớp nguỵ tạo gỡ ra khỏi mặt
anh chui ra từ gương
đến với em trọn vẹn nhất
em đã đúng khi ra đi
tình yêu đâu cần sự thật
và chúng mình bên nhau
đâu cần bản chất
Cô An Nhiên đi đâu mà giờ mới vào thăm con nha