Chân ai qua phố thu tàn Hàng cây rủ bóng tơ vàng khăn mây Ngập ngừng gió đứng dang tay Nắng nghiêng vai đỡ dáng gầy tiểu thư Ai vừa đứng lại hình như Mắt buồn len lén tương tư nỗi niềm Mơ cho đường lụa dài thêm Chân mềm guốc mộc khua thềm Trưng vương Người đi sau trước chung đường Hàng me lá rụng thương Trưng vương buồn GOT2
Mở toang đời tìm về lối cũ Mảnh trăng xưa khép mộng sắp tàn Chừng đâu đó tiếng dòng sông gọi Bàn tay nào vớt lại trăng tan Đã hơn nửa đời tìm hạnh phúc Thấy rằng ta hóa kiếp bao giờ Nhìn lại người như lùm cỏ dại Mộng vẫn còn trong đục bến sông Nghìn trùng ánh mắt tìm ngôn ngữ Tóc rối phiêu phiêu một sắc trời Trăm năm khép lại vùng tâm tưởng Phù vân ngày ấy chở hư không Rừng xưa giờ lặng trong cô tịch Gọi gió quay về thay tiếng ru Dấu chân quên…
Sáng trời mở cửa chào thơ Lời kinh ban sớm ngẫn ngơ chốn nào Cúi chào lá cỏ xôn xao Hỏi em có mặt từ bao lâu rồi Thơ anh như áng mây trôi Mây không bến đổ như đời tìm nhau Nắng ngoài kia lại nghiêng chào Bốn mùa sao lại tìm nhau gọi mời Chờ đêm trăng thắp chơi vơi Hỏi tâm tự tại sáng ngời hay chưa Lối mòn hoa nụ đong đưa Chờ từ vô thỉ giọt mưa lạc đường. GOT2