RA ĐI (Tặng học trò) Rồi một ngày ta sẽ phải ra đi… Lưu luyến không? Hay vẫn còn bỡ ngỡ?! Kỷ niệm thuỷ tinh mới long lanh bỗng vỡ Nhạc ve ngân làm nỗi nhớ đong đầy. Ta nhớ hoài những ánh mắt thơ ngây Chiều ngập ngừng… …lặng thinh lau mắt vội Thương làm sao trong veo bao giọng nói Cứ vô tình bám víu trái tim ta. Rồi ngày mai… Ta mãi mãi rời xa Đành bỏ lại những tháng ngày trong trẻo. Dù bước chân…
Hôm nay về nhà. Chà! Mẹ đãi một món mà mình thích nhất! Cảm giác này thật dễ chịu! Tối! Ngủ ở nhà thật sướng. Máy lạnh, nệm, mền gối thơm nức mùi comfort. Mẹ đúng là người tuyệt vời nhất.
Cuộc đời không chỉ giản đơn Cơm, áo, gạo, tiền Là hạnh phúc!
Mà lòng người những lúc Phải lắng đọng chút tâm tư Vì thế Hãy yêu nhau đi! Những tình yêu bất tử!
Ta ngồi một mình nghe cô đơn vây kín Ngoài kia loài người đang vội vã kiếm tìm Một nửa thương yêu Tội nghiệp họ vì đã bạc mái đầu Vẫn tìm hoài không gặp!
Ta mang thân làm cát bụi giữa đời thường Muốn có em cũng là hạt bụi Để khi trở về hư vô Ta không phải một mình lầm lũi Vì đã có em sánh bước chung…
Chiều nay, thư giãn một chút! Nhận được một lời hỏi thăm vu vơ của ai đó! Cảm giác muốn bật cười! Mà cũng thấy vui vui. Trưa đã nắng gắt rồi. Chiều mát một tí, và tâm tư cũng lặng hơn. Đang mơn trớn buổi chiều rười rượi. Chợt thấy nhột vì điện thoại rung... Alô! Ai dza?