Người đi đâu biết phương nào....? Thu tàn muôn cõi xạc xào lá rơi! Thôi đành muôn sự tại trời. Trăng thề buồn nhắc lẻ loi khuyết tròn. * Tình nồng tay nắm bàn tay. Hương xưa ngây ngất, gió say ước thề. Bâng khuâng chợt tỉnh cơn mê. Người trong mộng ảo có nghe ru tình?
KHÔNG ĐỀ Nguyễn Duy
Chao..! đêm đẹp biết chừng nào! Vẫn xin em chớ làm sao trên trời Sáng hoài mà chẳng có đôi Đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn…
Kiếp sau đâu? Kiếp sau đâu? Ngập đầy cõi nhớ, sầu đau một mình. Trăng thề xưa, vẫn nguyên trinh. Gió ơi! Ngừng tiếng ru tình ngày xưa. Để tôi yên với đong đưa. Để tôi yên với cơn mưa ngập lòng.
Ai ru ai xuống cõi đời? Ru đời ru mãi những lời ru say. Ru cho gió lặng giữa trời mây bay. Ru cho vợi những đắng cay. Ru quên nhân thế chất đầy sầu miên. Ru buồn bụi cát ngả nghiêng. Ru thêm trầm lắng linh thiêng. Ru lòng Thượng Đế dâng miền tịch liêu. Ru trên sóng nước phiêu diêu Ru êm mái rạ tiêu điều miền xa. Ru đời hay mãi ru ta. Đời ru ta khóc, còn ta ru…