Nhìn em lang thang lề đường Không nhà không cửa,để nương cậy nhờ Cha mẹ chỉ là giấc mơ? Thiếu vườn thơ ấu...xác xơ thân gầy Sao em lưu lạc nơi này Bửa no,bửa đói qua ngày...triền miên Nhìn em cười khóc hồn nhiên Ngày ngày lăn lóc,đồng tiền ve chai Chẳng trường lớp chẳng ngày mai Nhìn về phía trước tương lai héo mòn Đời em chỉ được no đòn Ngày đêm mơ ước...vẩn còn quá xa Đời em không có mẹ cha Cớ chi ai lại sinh ra làm gì?
Nhìn em lang thang lề đường Không nhà không cửa,để nương cậy nhờ Cha mẹ chỉ là giấc mơ? Thiếu vườn thơ ấu...xác xơ thân gầy Sao em lưu lạc nơi này Bửa no,bửa đói qua ngày...triền miên Nhìn em cười khóc hồn nhiên Ngày ngày lăn lóc,đồng tiền ve chai Chẳng trường lớp chẳng ngày mai Nhìn về phía trước tương lai héo mòn Đời em chỉ được no đòn Ngày đêm mơ ước...vẩn còn quá xa Đời em không có mẹ cha Cớ chi ai lại sinh ra làm gì?
Trường sa,hoàng sa ta ơi Ngàn năm lịch sử biển trời quê ta Quân hành vang mãi câu ca Chứng minh đất nước đã qua bao đời Bao người lớp lớp máu rơi Là mong dử được biển khơi yên lành Con rồng chử S rạng danh Lạc hồng con cháu nở đành quên sao? Cha ông đã bỏ công lao Lẽ nào con cháu,lòng nào lại quên Viêt Nam có tuổi có tên Chứng minh lịch sử có trên địa cầu Ta thề...cùng với năm châu Bình yên tổ quốc hàng đầu...Việt Nam.
Ôi! TÌNH MẸ Quê nghèo con đành rời xa Ra đi bỏ lại mái nhà yêu thương Rồi con lặng lẽ lên đường Con đành nỡ bỏ mảnh vườn ấu thơ Khế chua, xoài ngọt, mận, mơ Bờ đê, ruộng lúa, lững lờ cá bơi Ngày xưa con vẫn một thời Bạn bè khắp xóm cùng ngồi buông câu Còn đâu những buổi chăn trâu Còn đâu tắm mát ao sâu mưa hè Đuổi bướm, bắt dế bờ tre Mẹ ngồi nhớ lại lòng nghe ... xuyến xao Giờ con lưu lạc nơi nao Có nghe tiếng mẹ vọng vào ... thiết tha Con mau về lại quê nhà Mẹ đang ốm nặng, giỗ cha…
Phong linh còn đợi nữa không? Anh vẫn hi vọng...vẫn trông ngóng chờ Chỉ là vọn vẹn câu thơ Đột nhiên anh đến,bất ngờ...lắm sao Vần thơ trao đổi,đổi trao Hỏi thăm sức khoẻ,bốc cao nổi lòng Xua tan gió lạnh mùa đông Để cho đôi má thêm hồng,thêm tươi Để cho thêm thắm nụ cười Tình người thắm đậm sáng ngời hồn thơ.
Ô hay hè đã đến rồi Bao nhiêu ước nguyện bồi hồi nhớ mong Buổi học cuối cùng đã xong Ra đời ai nhớ tới công cô thầy Bao nhiêu tâm huyết vơi đầy Một đàn cò trắng vụt bay vào đời Ước mong cò trắng thành người Cò ơi nhớ mãi những lời thầy cô
Con người cần nhất lương tri Đừng để vàng bạc chỉ huy con người Sống đời phải hiểu người ơi Đừng để của cải rối bời tâm can Chẳng thà cứ mãi nghèo nàn Còn hơn làm kẻ chỉ ham đồng tiền Hay là dựa thế cậy quyền Suốt đời chỉ có đồng tiền chỉ huy Là người mất hết lương tri Đó là tai hoạ hiểm nguy cho đời Không tiền mà vẩn thảnh thơi Còn hơn tỉ phú rối bời đắng cay Bao năm mà vẫn ngủ say Đến khi tỉnh giấc đắng cay vì tiền
Trời mưa cảnh cũng buồn luôn Buồn trong tim óc bật tuôn ra ngoài Mưa sao mưa mãi mưa hoài Mưa to nặng hạt mưa dai ngập đồng Mưa cho thối rể cây trồng Mênh mông con nước như sông hồng hà Mưa to tràn cả vào nhà Có nhiều thân phận cảnh già đáng thương Chỉ vì có mỗi con mương Không ai chịu nhịn chịu nhường lẩn nhau Cảnh nghịch vốn thế thương đau Mương không mở rộng đổ nhào kê cao Tai sao ta hỏi tại sao? Xóm đạo như dao cắt lòng Xe ben,xe múc thêm công Đào đào,múc…
Chuyện người,mình nói rất hay Còn tới chuyện mình,đắng cay rối bời Tưởng rằng mình hơn con người Cạn suy thiếu nghĩ nói lời khó nghe Đến khi đụng sự im re Những khi may mắn là khoe mình tài Lời nói hảy nên nghỉ suy Chớ nên cạn nghỉ khinh khi coi thường Đời người là cả canh trường Ăn nhai không kỉ có lường được không.
Sinh ra đã bao nhiêu năm Có ai lui tới ghé thăm bạn hiền Hay là tất cả lảng quên Vì ta là kẻ vô duyên trên đời Nhìn mây tan tác chua môi Hay là thác lũ đã trôi mất rồi Bây giờ chiếc bóng đơn côi Nhìn về tiên cảnh xa xôi mỉm cười.