Nhằm lúc rảnh rang ghé tới chơi Vào ngay đại sảnh chẳng cần mời Vui thì kể chuyện, buồn thì hát Khát tự pha trà, đói tự xơi Cái thói ngông nghênh còn huyết quản Tính tình hào sảng sẳn duyên trời Đến đây vui vẻ, không câu nệ Có thất lễ không, bác Shrek ơi?
Văn chương tranh luận chuyện vui chơi Hà tất lại đi nói nặng lời? Gia Cát dở hay, ai chắc biết? Quán Trung thêm thắt, rõ ràng rồi! Chẳng vì đuối lý mà lui gót Cũng bởi dĩ hoà... muốn khách chơi Vậy nhé, nghiêng mình xin cạn chén Trọn lòng thành kính chẳng mời lơi.
Ối giời lão ấy giỏi hơn ai Chỉ có ông La ngưỡng mộ tài Thêm thắt nhiều trò như thánh sống Nói năng xằng bậy hại người nay Châu Du hà tất đi ganh tỵ? Trọng Đạt mắc gì phải khiếp oai? Chỉ dùng mắt đọc, không xét đoán Coi chừng lầm lạc hỡi ai ai...
Châu Du là Tổng đốc thuỷ binh của Đông Ngô, dưới một người trên vạn người,vừa có quyền cao lại thêm vợ đẹp, "quạt lông khăn lượt" chỉ huy thuỷ binh đánh trận Xích Bích, mắc gì phải ganh tỵ với Khổng Minh - chỉ là thừa tướng của một nước nhỏ hơn…
Thất lễ làm sao khách đến nhà Mãi vui quên cả việc mời trà Này dùng Long tĩnh thêm hoa cúc Hay uống Arso với khổ qua Thằng Lượm ngoài vườn còn kiếm ngải Con Sen sau bếp bận làm gà Đến chơi bác hãy đừng phiền nhé Chừng lúc mồi xong sẽ nhẫn nha (nhậu)
Lều chõng lai kinh đã mấy trăng Nay vườn thơ củ dấu rêu hằn Công danh sự nghiệp vài trang giấy Bằng hữu tri giao sáu bảy thằng Đã trót phóng lao thì phải cố Lở leo lưng cọp biết sao dằn? "Thân này ví biết dường này nhỉ?" Thà cứ nhẫn nha học bác Chằn!
Sóng dậy tâm can luống những hồi Nương Thiền mong tịnh giữa trần ai Gió đưa tiếng kệ bừng cơn mộng Ý quyện ngàn mây giã cõi người Chữ lợi, chữ danh chìm biển Bắc Điều yêu, điều ghét xế non Đoài Nam mô hai tiếng, này nhân loại Bát Nhã thuyền đang đậu sẳn ngoài