Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trong tổng số 12 trang (114 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN Có đoàn khách về thủ đô họp,nhân ngày nghỉ được một lời mời xuống miền biển nghỉ thư dãn.Đang là mùa thu xao xác bâng khuâng.Từ nơi quanh năm nắng và gió,mùa mưa dầm dề thối đất thối cât,nay được hưởng mùa heo may lòng ai cũng cần được ấp ủ... Tay thư kí đoàn khách chủ nhà mời các đại biểu nghỉ ở khách sạn sang nhất tỉnh.Ăn nhậu xong chưa kịp nghỉ ngơi mỗi đại biểu về phòng riêng của mình.Ở đó đã có một "bông hoa nhỏ" Chưa đến 9 giờ các phòng đã tắt điện... Sáng hôm sau…
BẤT CHỢT Tin gì những hạt mưa rơi là trò ảo thuật của trời trả vay Biển vơi rồi biển lại đầy trò chơi của đất ăn chay giả vờ Con người tụng niệm nam mô bao che cơn sóng dày vò bên trong Thì trời cứ nổi bão giông thì đất cứ giả vờ không chứa gì Con người từ thuở man di vẫn chưa vượt được những gì...bản năng
1 trời ơi !em vẫn biết đùa đắng cay tủi nhục không chừa em ra 2 trách mình sao quá nông nổi giật mình tôi nhận ra tôi 3 cả đời tích đức đi tu vẫn không thắng nổi...mình ru lấy mình
KÍ ỨC LÀNG Lũ chúng tôi lấy lá mít làm tiền mua bán gán ghép nhau làm vợ làm chồng Tiếng mẹ gọi con giữa trưa hè oi ả phiên chợ Sa (1)theo mẹ đòi quà... Tiếng ru con bào mòn guốc võng cau chín vàng chị ấy chờ mong người lính già muộn con lời ru gẫy nhịp nhà đông người giáp hạt ăn đong... Đôi chim cu gù nhau bên tổ lũ trẻ cởi truồng trùng trục nô nhau gốc mít con trâu tư lự nhai trầu bố húng hắng ho,điếu bát kêu sòng sọc... Đêm tập hát sân nhà cụ Chuyển mải xem tuồng sân…
DẤU SON ĐỎ liều khi sắp hết tuổi...yêu ta đem cầm cố cái nghèo dửng dưng liều mà lời nói ngập ngừng như ngậm hạt thị nửa mừng nửa lo liều vì trái cấm trời cho đi thì tiếc ở thẹn thò mất danh liều biết không thể để dành ước ao muôn thuở mà thành...chiêm bao
CỔ LOA Đất thiêng vua Thục vua Ngô Âu Lạc Đại Việt kinh đô một thời Chiến tranh tàn lụi đâm trồi Quốc thành xoáy ốc rối bời nỗi đau Lông ngỗng giờ vẫn trắng phau Vẹn nguyên như thuở ban đầu mới yêu Giang sơn chìm nổi đã nhiều Máu nuôi trai ngọc nỏ theo gian tà Nghìn năm thành ốc Cổ Loa Binh thư vẫn mở ngẫm ra bao điều...
TRỞ LẠI CẦN THƠ Mấy năm,nay trở lại Cần Thơ Gió son trẻ vuốt lên khuôn mặt Sông Hậu ngầu phù sa mải miết chạy rông Những vạt nắng hớ hênh Tôi đạp xe dọc ngang thành phố Hít căng lồng ngực ban mai Cầu Cần Thơ gợi nỗi buồn khoảnh khắc Cảnh sát giao thông vắng mặt lai rai... Con người già đi,nỗi buồn cũng già đi Nhưng nhịp điệu Cần Thơ luôn trẻ Bến Ninh Kiều muôn năm hăm hở khách Tôi nhận ra gương mặt bạn bè
VÔ ĐỀ Cười người khi ở trên cao Xuống đất biết mình dại thế Trở về từ cõi phồn hoa Leo cao chiếm đoạt hoá ra lạc thời Nghỉ hưu vội chọn bạn chơi Coi như goá bụa một thời làm quan...
TÍCH LUỸ Tích luỹ bằng đi bộ Tích luỹ bằng lặng im Trầm mình trong biến cố Đời thơ như mùa thu Lá đủ vàng mới rụng Như "Đầu súng trăng treo" Một tập thơ móng mảnh Đủ sức nặng thời gian Không thừa và không thiếu Sừng sững trên thi đàn
CHẮC GÌ Chắc gì vợ đẹp,con khôn nhà cao cửa rộng đã hơn mọi nhà Chắc gì quyền lực đại gia cực giầu viên mãn mãi là đế vương Chắc gì oan ức tai ương phải chịu nhiều khúc đoạn trường buồn đau Trời xanh còn ở trên đầu chu kì phúc hoạ trước sau...chắc gì
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trong tổng số 12 trang (114 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] ... ›Trang sau »Trang cuối