Trưa Hạ
Trưa hạ ra hồ hóng mát chơi
Cỏ xanh trải thảm đợi ta ngồi
Dăm cô cắt cỏ nghêu ngao hát
Mấy chú chăn trâu ngả ngớn cười
Rặng liễu nghiêng mình soi tóc biếc
Lục bình vươn rễ lọc bùn hôi
Cung chung sông nước chung màu sắc
Súng chịu thua sen bởi kém mùi
Đêm Vắng
Trăng khuya cuối tháng tựa con thuyền
Đêm vắng cùng ta một bóng nghiêng
Thuyền bạc phiêu du miền bất tận
Giấy vàng gửi gắm nỗi niềm riêng
Thương con dế nhỏ ru tình hận
Nhớ dáng thu xưa xoã tóc huyền
Vẫn biết nước bèo câu định luật
Một lần thôi thế cũng là duyên
Ngậm Ngùi
quê người vất vả đã bao thu
Sương gió mỏi mòn gót lãng du
Chưa trả chưa đền ơn phụ mẫu
chưa tròn chưa vẹn nghĩa thê phu
Những toan nghiên bút vin nhành quế
Ngẫm thẹn non sông bước hải hồ
Ấy bởi tài hèn hay tại số
Hỏi trời trời chẳng lộ thiên cơ
Lỗi Hẹn
Bái Đính cửa thiền gọi khách thơ
Buâng khuâng nao nức gót giang hồ
Non tiên bạn quý say đàm đạo
Tùng hạc mây lành thoả ước mơ
Phàm tục những mong về bến giác
Trần ai ngán nỗi vắng xe đò
Năm xưa bác Tản thèm rau sắng
Ôm " Khối tình con" lỗi hẹn hò
Thăm Bác Tản Đà
Giở sách tìm thăm bác Tản Đà
Lâu rày hỏi bác ở đâu xa
Túi thơ đã lắm mầu phong nguyệt
Bầu rượu lại mang nỗi nước nhà
"Phận thấp,tài cao,chí khí uất"
Tài thơ không cứu nỗi không nhà
Tội chi trời bắt làm thi sĩ
Ra thế nghiệp văn khổ thế à ?
Ra thế nghiệp văn khổ thế à
Một đời mòn mỏi gót bôn ba
Phong trần chẳng vướng mùi phàm tục
Quyền quý không lay được nết nhà
Nghiệp bút đeo mang hồn lãng tử
Nợ tình bận bịu kiếp tài hoa
Sông Đà núi Tản chung hun đúc
Sao rượu sao…
Cám ơn thi huynh đã ghé chơi và có thơ tặng.Bài thơ rất tuyệt
Cám ơn thi huynh Kim Ngọc đã ghé choi và tănhj thơ . bài thơ rất tuyệt
Qua dãy Hoành Sơn
" Hoạ Thơ Bà Huyện Thanh Quan "
Qua dãy Hoành Sơn buổi xế tà
Mây vờn đỉnh núi ,núi đơm hoa
Đường xưa rạng rỡ ngàn tinh tú
Chốn cũ thênh thang vạn nóc nhà
Sóng biển ru bờ tung mái bạc
Gió ngàn ấp núi nhẹ mơn da
Nước mây man mác hồn du tử
Ngắm cảnh hoài xưa chắc chỉ ta
Quả dưa chuột
Vừa vặn một gang chẳng thiếu thừa
Kẻ thì rao bán kẻ thì mua
Thuôn dài chắc lẳn bao người thích
Thơm dịu thanh giòn khối kẻ ưa
Mát dạ cô bà khi nắng lửa
Thoả lòng em chị lúc mây mưa
chăm tay vun vén ngừa sâu bệnh
Tưới tắm chở che ắt được mùa
Văn Chương
Văn chương như biển không bờ
Tôi-Con thuyền nhỏ chơ vơ giữa dòng
Xa bờ mới biết mênh mông
Khác chi mò ngọc trong lòng đại dương
Biết rằng : Bể học vô cương
Thuyền tôi vẫn gắng sức vươn ra dòng