MỘT THỜI ĐỂ NHỚ. Một thời để nhớ để thương Người đi gửi lại dặm đường xa xôi. Người đi cách mặt thưa lời Trăm thương ngàn nhớ đầy vơi nỗi niềm. Trăng soi lẻ bóng bên thềm Hỏi người tri kỷ có quên đoạn trường?
Một thời để nhớ để thương Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Năm xưa sen ngát hương nồng Trong veo hồ nước, trăng lồng liễu mai, Rủ nhau thức trắng đêm dài, Mai đùa, liễu giỡn, tiễn ai lên đường.