Nhân dịp năm mới, HT chúc NT và gia đình mọi điều tốt đẹp.
Mùa Xuân đã đến thật rồi
Mùa xuân đã đến thật rồi Cành khô bỗng lộc bỗng chồi nụ xanh Mắt già bỗng sáng long lanh Đào, Mai hoa nở bỗng cành trẻ tươi Cúc vàng rực rỡ muôn nơi Hồng bừng sắc thắm cho người tặng nhau Lay ơn hàm tiếu cong màu Lan nồng hương ngát nhắc câu nghĩa tình Bỗng nhiều khách đến nhà mình Bỗng hoa bỗng nắng lung linh tiếng cười Em ơi xuân đến thật rồi Nhà bên cô gái đã thôi hát buồn
Bài hoạ của Phạm Thôn Nhân thật tuyệt vời. Chỉ có con người đầy khí phách và thiện tâm mới có thể nói về Trấn Quốc như vậy. Hoàng Tâm cảm phục vô cùng. Mong trời mau ấm trở lại.
...Rồi mai xuân lại tươi hồng Chút đông với nỗi lạnh lùng trôi xa... Nguyệt Thu
Ngày xuân
Ngày xuân non lá non cây Non làn gió thoảng, non mây trên trời Non hồng đôi má dong chơi Non cành lộc hái trao người du xuân Non tơ đến tận trong ngần Trên cành già cỗi mấy lần đông qua Bao giờ hết rét tháng ba Non căng lộc nõn nở òa tình xuân.
Nhìn ảnh Thôn Nhân, Hoàng Tâm vô cùng cảm phục và thương mến. Thôi lấy thơ giãi bày cùng nhau vậy
Chiều Trấn Quốc
Trời chiều Trấn quốc tụ vần mây Mặt nước Hồ Tây sóng gió đầy Bảo tháp toà sen xao đáy nước Bồ đề đất Phật ấp ngàn cây Nhân gian đến lễ nghe câu kệ Chính khách thăm chùa hiểu điều hay Cỏ ấm hơi sương lan bén rễ Hồi chuông trấn quốc vẫn dừng đây
Bình thường mỗi sáng vậy thôi Thức đôi mắt ngủ để rồi ngác ngơ Bên song giọt nắng đang chờ Cành cao chim hót nhởn nhơ chào ngày Lạ lùng con mắt còn say Để ngày diêm dúa múa may phường chèo Để trưa vắng lặng hanh heo Cho mòn đôi mắt đuổi theo mây trời Để còn yêu ghét ở đời Chiều buồn trĩu nặng ở nơi mắt về Khói lam xanh mái tranh quê Dẫu đời mưa gió não nề bấy nay Ru con mắt ngủ nồng say Đêm đừng chong thức bởi ngày bùa mê Phấn son chi mãi vai hề Hồn cay mắt…