Xã hội bây giờ chỉ có nhà Đừng nên tham vọng những nơi xa Xa tình ,xa nghĩa ,xa thân thiện Xa chặng đường dài xa lại qua Hàng hoa nhu cầu cho phát triển Con người cần thiết phải rời xa Văn minh nhân loại là như thế Coi trọng cá nhân mới gọi là !
Hai họ vui mừng đến với nhau Cùng xây mộ tổ vững bền lâu Nguyễn văn,nguyễn tiến xưa là một Ngựa trắng ,ngựa đen trước một tầu Dòng máu tổ tiên còn chảy mãi Hiềm sâu hai họ hỏi về đâu Bao đời thù hận không nên có Con cháu hôm nay giải mối sầu
Hai họ vui mừng đến với nhau Cùng xây mộ tổ vững bền lâu Nguyễn văn,nguyễn tiến xưa là một Ngựa trắng ,ngựa đen trước một tầu Dòng máu tổ tiên còn chảy mãi Hiềm sâu hai họ hỏi về đâu Bao đời thù hận không nên có Con cháu hôm nay giải mối sầu
Con chó nhà sang cũng vẻ vang Cũng đòi vênh mặt với dân làng Nghênh nghênh ngáo ngáo khi phô diễn Học học hằn hằn lúc sủa vang Chó vẫn muôn đời là giống chó Hầu nhân vạn thưở hỏi vinh quang ? Hãy nên giữ phận mà yên vị Chớ có mơ ôm giấc mộng vàng !
Buông bỏ bao nhiêu nhẹ bấy nhiêu Tâm tư chẳng vướng bận bao điều Bình minh toả rạng trong ngày mới Bóng tối tràn lan buổi xế chiều Mọi vật vận trình theo định luật Muôn người tiến triển bởi phiêu lưu Theo dòng nước chẩy trôi đi hết Buông bỏ bao nhiêu nhẹ bấy nhiêu !
Có lẽ họ này gốc ở tầu Cho nên chẳng thấy họ thân nhau Anh em ruột thịt còn thù hận Dòng tộc họ hàng vẫn đánh đau Ích kỉ chỉ cho mình tất cả Vì tiền có thể bỏ tình sâu Hãy mau tỉnh ngộ không tan họ Chẳng nghĩ đến mình cũng lớp sau !
Không thể không là vợ chồng Vì tình đã nặng biết bao đông Vượt qua tất cả bao gian khó Vững bước muôn nghìn những bão giông Chân thật một tình yêu mộc mạc Say mê nhiều cung bậc cõi lòng Chính danh có thể là không thể Nhưng mãi vợ chồng ai biết không !
Lũ lụt miền Trung thật thảm thương Mỗi năm lại một trận tai ương Bao nhiêu người chết trôi ra biển Biết mấy nhà dân lấp kín đường Đất lở sạt từng hòn núi lớn Nước dâng ngập đến cả đồi nương Chiến tranh tàn phá đâu bằng thế Có phải do ta tạo chiến trường !
Liên kết liên minh kì diệu thay Quan tham một lũ cướp ban ngày Ăn chia sòng phẳng cho nhau lắm Luật bất thành văn ai cũng hay Tiền của dân đen về đó cả Hàng cho quan lớn đến từ đây Nước xa ai thấu đời muôn nỗi Liên kết liên minh kì diệu thay !
Thu mãi mà sao chẳng cạn nguồn Nhà ai thu lợi quá đi buôn Một ngày giỗ bố thu tiền tỉ Làm việc cả năm hẳn kém luôn Vốn lớn đầu tư nhiều thế hệ Quĩ nhiều trải khắp tựa mưa tuôn Ăn bao giờ hết nguồn thu ấy Thiên hạ ngắm xem !Có tủi buồn !