Chào các bạn đã ghé thăm nhà LL deltacuong -MT-MB. Hình như có những lúc nào đó ta thích sự tĩnh lặng, sự một mình,thích trốn vào một góc nào đó để làm thơ và đọc thơ bạn bè, hoặc lang thang một sồ trang web văn học khác để khám phá, học hỏi. Hôm nay tặng các bạn trẻ một vài bài thơ đọc vui MAI NÀY KHÔNG TIẾC NUỐI
Bài thơ viết cho Ba của Tùng cảm động lắm, GT đọc cũng ngẫm nghĩ bao điều, cô thay GT gửi cho HT bài thơ nhé. Mong GT được trưởng thành như các em cô yên tâm lắm. Chúc Tùng vui. CẢM NHẬN I
Người cha trong gia đình là cột cái, Cây cải dìa trời nhà dột cột xiêu, Thương mẹ cọng rau răm mỏng mảnh Làm kèo làm cột chặng đời xuân,
Ai buồn hát lý bâng khuâng, Đêm trăng lạnh mẹ bên ngọn đèn hiu hắt, Nhớ hoài một người đã mất Thắp nén nhang buồn cong vút tàn tro
Không phải là cơn mưa đầu mùa nhưng vẫn làm mình một chút bâng khuâng, nhớ thời còn đứng trên bục giảng, mỗi khi mưa rơi trên mái tôn lùng bùng không dạy được thế là thầy trò ngắm mưa, mình nhớ hai câu thơ của ai đó: "Những chiều mưa em có thường bỏ lớp, bỏ học trò ra đứng nhớ bâng khuâng". Bây giờ mưa lại về, mình còn lang thang trên chặng đường Trà Ôn - Cần Thơ. Riêng mình mỗi năm ăn hai cái tết: Nguyên đán và Chôl-năm-thơ-mây. Ba không còn, nhưng má cũng gói bánh, đem cơm đi chùa. Chị em gặp…
HƯƠNG SẮC MÙA XƯA Em trong trẻo, em rạng ngời Thanh xuân lứa tuổi hai mươi ngọt ngào Chạm tay một chút đã chiều Nắng rơi rung nhẹ cánh diều hoàng hôn Tặng nhau một chút bồn chồn Tặng nhau say đắm nụ hôn buổi đầu Gió lay rụng trắng hoa cau Chút hương đồng nội lẫn màu thời gian Gấp phong thư cũ úa vàng Nghe mùa thu rớt dịu dàng trên tay Giấu đi một chút heo may Cho mùa se lạnh cho ai chạnh lòng Gieo mình lá tựa vào song Ngã sang em một cành hồng tương tư!
Một thời thanh xuân mình đi qua, sao kí ức cứ như đốm lửa âm ỉ cháy, khi có một hình ảnh gợi nhớ lại cháy bùng lên, mình nhớ bạn bè một thưở khi đất nước còn đạn bom. Một vài câu thơ cũ của người bạn cứ ám ảnh : "...Giờ học làm đơn xin hoãn dịch. Chợt niềm cay đắng dậy trong anh. Sợ mai sợ mốt người ta gọi. Như lúc vào thi sợ điểm danh. thầy giáo gọi bài anh chẳng biết. Đến anh thầy hỏi viết thư tình, ba mươi bốn mái đầu quay lại. Anh cứ nghe buồn nên nín thinh. mãnh giấy truyền tay và trả lại. Anh…
Hôm nay mình đưa con đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, chợt hay con mình đã lớn sắp bước vào đời, nhưng nó vẫn còn vô tư và ham vui như trẻ con, hết làm mẹ giận, thì cũng làm thầy buồn. Chặng đường CT- TL chạy đi chạy về bốn bận vừa kịp cho con khám sức khoẻ, vừa kịp cho con học hai tiết cuói, cứ bay xe vừa sợ các bác CA, vừa sợ tai nạn, cuối cùng cũng xong, mệt quá không học TP được xin cô giáo nghỉ, học trò già này xem bộ làm biếng quá. Xin lỗi cô giáo vậy.
Hạnh phúc là gì? Nửa đời người đi qua, mình vẫn chưa định nghĩa được. Phải chăng hạnh phúc là niềm vui, là sự bằng lòng, tình cảm ở trạng thái cân bằng? Sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, là sự chia sẽ bất hạnh với người khác, sự góp vui cho người thêm vui? Với mình thì hạnh phúc là những gi mình cho đi mà người nhận được an ủi, là mình biết vì người khác đôi khi phải biết quên đi bản thân mình. Hình như quan niệm mình hơi cổ lổ sĩ một chút có lẽ tại suy nghĩ của lớp già mà.