@La Giang: Người Về Với Cát Bụi, Xin Hãy Để Bụi Bay Về Trời
Bức thư tình đầu tiên em gởi cho anh
Mà giờ đây em đâu còn như trước
Anh đã có gia đình anh đâu hề gian dối
Chỉ có em lại trở mặt điêu ngoa
Em là ai anh đâu hề biết được
Chỉ có anh đang muốn chết đây thôi
Cõi tình của em dẫu chứa toàn gian dối
Nhưng anh cũng xem như gió thoảng mây trôi
Anh trân trọng em chỉ vì em là Tôn Nữ
Và giờ đây anh đã thấy sự điêu ngoa...
Người Về Với Cát Bụi, Xin Hãy Để Bụi Bay Về Trời
Hoài niệm xưa bức bối ngày mỗi ngày lai vãng
Đêm nặn hình sinh linh đêm rồi đêm ám ảnh
Chìm ở đâu mất dạng giữa sầu bi ngao ngán
Sức lực tìm đâu còn trút xiềng xích rào quanh
Ảo mộng mênh mông trói bước chân người bước
Từng giờ mắt nhắm lại, lại trằn trọc không nguôi
Bóng dáng người ngả nghiêng về tương lai vô định
Chỉ để trả lại những gì của hôm qua
Còn chút hi vọng nào dẫn lối người qua đây
Còn chút tia sáng nào vương vãi nơi phương…
Còn Chi...
Mùa thu tiền kiếp
Có con chim oanh
Chết trên nhành lá
Lá phủ kín chim
Nhớ xưa tiền kiếp
Anh làm thiền sư
Sân chùa hoa nở
Anh ngồi tụng kinh
Cõi đời vô lượng
Biết ta về đâu
Thôi thì nhắm mắt
Mà nghe lá rơi
Còn chi em hỡi
Kiếp nao bên nhau
Tự ngàn năm nữa
Ta chưa thở dài...
Khúc tình ca
Ôm anh đi em ơi
Thầm thì trong men đắm
Em phải thấy môi khô
Môi em thơm hương bưởi
Hãy nói về tái tê
Khi môi em nồng cháy
Khi ngực em rũ buồn
Anh...để cho em được thở
Chuông chùa hôm nay ngân
Nỗi tái tê nhớ tới
Cõi sắc giới đớn đau
Làm sao tu tập nỗi
Ngước lên nhìn mắt lệ
Vàng phai mấy ngõ hoa
Mai anh về chùa cũ
Sẽ còn tụng kinh buồn
Lời Ca Không Ai Hát
Dưới lòng bia đá lặng thinh
Bàn tay đất mẹ lạnh lùng vuốt ve
Chốn vương triều người ngàn năm say giấc
Cõi thế gian văng vẳng tiếng chuông ngân
Vì sao nào sáng, vầng trăng nào chơi
Mặt trời nào nghĩ, làn gió nào bay
Giai điệu nào rung giữa muôn vàn xương trắng
Lời nguyện cầu nào cho ác quỷ hiện thân
Đêm buông rèm và ngày mới lại sang
Bao thu, đông lững lờ qua trước ngõ
Bao cơn rung mình nơi đất mẹ
Có là gì, ngoài hồi tưởng cho ta
Dành riêng mình ta một bài…
Dưới Vùng Trời Não Nùng
Và âm điệu não nề lại ngân lên
Vọng khắp đêm trường đầy u ám
Cơn gió rên câu hát lời trầm mặc
Vì kẻ bạc mệnh lạc nơi khốn cùng
Hai bờ vai tròn in bóng
Mỏi mòn lê gót qua ngày xanh xao
Dưới tán rừng cao một màu trắng xóa
Bước khỏi lối mòn chất tuyết rơi
Họ thẩn thơ mặt vươn đầy sương muối
Họ trốn chạy lỗi lầm khắc tâm can
Họ quẩn quanh hồn dơ màu cay nghiệt
Giữa hai đường tuyệt vọng và ước ao
Họ thẩn thơ mặt vươn đầy sương muối
Họ trốn chạy lỗi lầm khắc…
Quán Thế Âm (Đạo ca 3)
(Phạm Thiên Thư)
Có bà mẹ đi tìm con, trên đỉnh đồi lan trắng
Có bà mẹ đi tìm con, trong động hang lan vàng
Có bà mẹ đi tìm con, bên bờ sông lam tím
Có bà mẹ đi tìm con, trong thung lũng cỏ hoang.
Trên đỉnh mùa Xuân, mẹ ta thương cả rừng hoa lá
Trong mùa Hạ, bên bờ lau, Mẹ yêu tiếng ve rầu rầu
Thu về nằm trong bụi cây, nhớ mây trời xanh ngát
Nuôi một đàn chim mồ côi, khi Ðông tuyết lạnh rơi.
Bốn mùa hoa đua nở, bốn mùa Mẹ lang thang
Tìm con, loà đôi mắt,…
Bế Tắc...
Tôi tỉnh lại từ đâu
Sao tôi không chết hẳn
Đời này sao bế tắc
Đứa trẻ cũng khinh tôi
Tôi muốn chết cho rồi
Tôi không còn muốn sống
Lỡ đêm nay nằm ngủ
Đừng tỉnh dậy tốt hơn
Vào ngày tôi tai nạn
Sao không để tôi đi
Cứu chữa tôi làm gì
Để giờ tôi bế tắc
Thương con tôi phải sống
Không tôi nhảy xuống lầu
Cõi đời này u uất
Con ơi sống vì con...
15/
Hội hoa đành mãi khép
Còn đâu cánh bướm bay
Những hàng thơ lệ ố
Ta khép mãi hôm nay