Em bảo hai đứa mình như lửa với rơm Anh ngây ngô gật gù như kẻ nghiện: Rơm thế nào mà "lửa lại gần rơm"? Em cười: Lúa gặt về, lấy hạt còn trơ rơm Phơi dưới nắng, sẵn sàng chờ lửa đến Còn anh, nồng nhiệt như ngọn lửa bỏng Đến bên em bùng cháy một mối tình... Phải rồi - nhưng em ơi - em đừng làm rơm nhé! Em cháy rồi - lửa anh biết yêu ai? Trái tim anh lại thổn thức đêm dài... Rơm đã hết thì lửa anh cũng chết...