Với đàn ông,
Phụ nữ chưa tiến tới tình bạn
Họ còn mới ở mức tình yêu
Cho nên duyên dáng êm làn tóc
Bởi thế, si mê rực mắt chiều
Gặp gỡ luôn luôn thì xuân sắc
Hẹn hò mãi mãi tuổi đôi mươi
Hoa nào cũng nhuốm màu lãng mạn
Ta đứng chờ em, chợt mỉm cười...
Hô Bảo Nghĩa
Tháng ba
Tháng ba ướt quá
Mưa thâm mái chùa
Những ngày rét muộn
Tưởng xuân nhạt nhòa
Ta còn vui chán
Mưa Huế dẫu là
Nỗi buồn Nguyễn Bính
Vẫn mãi không chừa
Bây giờ xoan tím
Chìm vào câu thơ
Đâu rồi tóc bím
Nhà bên thẫn thờ
Quê còn hội chứ
Bởi còn tháng ba
Bà già cũng muốn
Diện lòng xuân hoa
Hô Bảo Nghĩa
Lối về là phố một chiều
Muốn quay lại, phải ngoặt nhiều
Ngã ba
XUÂN QUÊ HƯƠNG
Xuân quê hưông mở toang trời đất
Ta bàng hoàng chất ngất trùng mây
Em ẩn hiện lòng mưa lất phất
Ôi ngọc ngời mướt mượt hàng cây
Chỉ cần thế, chỉ cần tim dắt
Lau dịu dàng nước mắt phương xa
Dẫu có lạc tận cùng hiu hắt
Tay em chìa se sắt quanh ta
Toàn bếp Việt một ngày xum họp
Cỗ tình yêu ta góp trăm năm
Mẹ tóc bạc lưng còng má tọp
Móm mém mừng con hiếu viếng thăm
Những xuân vắng…
Giá như hôm ấy lên voi được
Nào để băy giờ khói vắt vai
Hô Bảo Nghĩa
Hồn tắm nắng
Thỏa thuê bờ cỏ dại
Sắp thành người. Kìa, đã rõ:
Hạt sương!
Chào nước mắt! Chào phẩm chất đầu tiên
Ch
Hô Bảo Nghĩa
Chiều nay mưa quá là mưa
Ngồi trong quán nhỏ biết thừa em mong
Hô Bảo Nghĩa
Đi bên em
Múa xuăn vẫn chỉ là
Bản nháp!
Hô Bảo Nghĩa
Xuân im
Hoa đào trước ngõ chẳng còn lay
Mà tiếng xuân ngân vẫn vọng đầy
Có phải oan tình đòi nợ cũ
Hay là ân nghĩa khiến xuân say
Tết này lỗi hẹn với tình yêu
Ta với nàng xuân thẹn ít nhiều
Kẻ ngoảnh má đào ưng ửng giận
Người chùng mi cúc mắt liêu xiêu
Tết này lỡ hẹn với tình quân
Ai giúp nàng Bân khất kịch trần
Vuốt nắng mơ hồ hường gió lạc
Xoa trời cảm giác mướt mây tân
Tết này nghe thẫm…