MƯỜI NĂM KHẤC NỢ TRĂM NĂM Anh về rồi...sao em chẳng nói chi Em lặng lẽ, và tình ta quạnh quẽ Mưa vẫn rơi trên đường về quê mẹ Người về đây, sao tình vẫn chia xa
Anh không nghĩ tình ta giờ tàn lụi Vì lộc yêu vẫn nhú nỡ chồi non Vì trong anh cuộc tình đó vẫn còn Dù xa lỡ nhưng lòng xưa vẫn thế.
Chiều hôm nay bất ngờ nhưng có lẽ Định mệnh buồn đưa đến cảnh hợp tan Ngồi bên nhau giây phút hóa ngàn vàng Sao ta lại để vàng rơi vụn vỡ
Nếu có dịp ghé ngang Sì Phố Têu táo chơi còn gọi Sè Ghềnh Hàng Xanh lướt mấy ...bùng binh Góc Võ Thị Sáu xập xình...Hai Ba!? (Hai Bà Trưng, chơi bút tre nên dzậy!)
Công viên mát tên Lê văn Tám Ngồi chồm hổm kêu dĩa gỏi bò Đu đủ xanh nạo sợi to Khô bò miếng mỏng, cay co ớt...hiềm (hiểm)
Ở đâu có Hương Nhu Ở đó vui như hội Từ thầy Cai, thầy Đội Đến Hương tổng, Huyện nha Kể cả khách phương xa Hay là dân sở tại Cũng ghé vào hết thảy Miệng nói cười huyên thuyên Nhưng ăn phải trả tiền Quán có ghi "miễn thiếu"
Chủ quán không khó chịu Cũng chẳng théc méc ai Khách quan tới quán này Xem như nhà mình nhé Cứ ăn cho thật khoẻ Cứ uống cho thật say Tiền thì khách trao tay Chủ quán đây xin nhận (hiihi không trả HN bắt rữa chén đoá)
Quán vắng chẳng qua thiếu nợ người Nên đành đóng cửa đợi ngày trôi Lang thang khắp chốn hai tay trắng Muốn về ... tôi lại chỉ mình tôi"
Chán lắm cảnh đời sao lem luốc Mơ chi lầu mộng với Hằng Nga Nay về quán cũ còn đâu nữa Giấc mộng bên "hoa" đã nhạt nhoà.
Nay sẽ chăm vào quán hơn, lòng ta đã già rồi, lại thèm một chút hồng phai thuở nào. HN cũng chăm vào nhé. Cảm ơn bạn Chằn Tinh cũng đã ghé chơi. Lâu quá nên lại nợ người thêm món nợ. hic.