Bác CHẰN : Bac toàn chơi khó thôi,Vịnh CÁI THÓT đã "vỡ mặt"rồi, Nay Bác lại "đe" vịnh CÁI CỘT ĐIỆN cứng đờ thì quả là khó nên tôi đành ghé vào TỰ BẠCH một tý cho vui nhé LÀ EM
Lỡ bước nên Em chửa " chống lầy " Người thương còn ở mãi bên Tây Xa xôi dặm thẳm đường sang Xứ Cách trở ngàn trùng lối đến đây Thương nhớ bao ngày đâu đã đủ Giận hờn năm tháng vẫn chưa đầy Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng chảy Cái phận hồng nhan chẳng giám bày …
Sáu bảy mươi Xuân chuyện ấy còn Săn da chắc thịt dạ còn son Ơn trời phù hô thân luôn khoẻ Phật độ chở che phận vẫn tròn Thơ vịnh dăm câu vào loại được Rượu tăm vài chén xếp hàng ngon Mới hay Trời Đất XUÂN VÔ TẬN Thơ , Rượu ,Đường đời...chuyện cỏn con .
Cảm ơn ThêMinh đã đên xông nhà cho mình khi vừa mở cửa,Thật là hữu duyên Ngọ , Thìn sau trước chỉ mười Niên Huynh - Đệ hai ta kết bạn hiền Hà Nội - Sài Gòn chung cánh sóng Thi đàn múa bút khoái vô biên .
Rừng già tìm NGHIẾN chẳng bao lâu Làm thớt để băm, mặt lõm sâu Thịt sống thái nem...không thể chậm Cá tươi cắt khúc...phải làm mau Lỡ mang lấy nghiệp âu đành phận Đã chót làm nghề há chịu đau Giận cá xin người đừng chém thớt Phòng khi có thịt biết tìm đâu. Nguyễn Đính
hoạ bài thơ CÁI THỚT của tác giả Chằn Tinh Shrek PHẬN THỚT Rừng già tìm NGHIẾN chẳng bao lâu Làm Thớt để băm,mặt lõm sâu Thịt sống thái nem... không thể chậm Cá tươi sắt khuc ...phải làm mau Lỡ mang lấy nghiêp âu đành phận Đã chót làm nghề há chịu đau Giận Cá xin Người đừng chém Thớt Phòng khi có Thịt biết tìm đâu ?x
yBai gửi ngày6-9-2009: Chăn tình đã viêt: Cái Thớt xin hoạ góp vui nhé Thịt cá bày lên sắt nhát sâu công năng hết cỡ dụng còn lâu rồi trường dì thượt băm cho gấp thủ vĩ cứng đờ chặt thật mau vong thân kiệt xác không nghe thán trí mạng trơ mình chẳng thấy đau từ ME loại gỗ chuyên làm thớt ấy cũng loai cây khó kiếm đâu .
Xin hoạ : PHẬN THỚT
Rừng già tìm NGHIẾN chẳng bao lâu Làm thớt để băm,mặt lõm sâu Thịt sống thái nem...không thể chậm Cá tươi…
Là Một thành viên mới gia nhập Diễn đàn. rất mong nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp của các thi huynh, thi hữu cho chủ đề của tôi. Chân thành cảm ơn!!!
Hồ thác một vùng tít tắp xa Mênh mông tựa biển rộng bao la Đây thuyền đánh cá bơi ngang núi Kia mảng chở hàng vượt sóng qua Thủa truớc nơi này rừng gọi gió Bây giờ chốn ấy nước reo ca Đông vui bến cảng vùng Hương Lý Chợ Ngọc, Thác Bà vẫy gọi ta.
Rừng vàng gắn bó tự xưa nay Vẫn sống bên nhau trọn tháng ngày Bát ngát cây trồng xanh núi trọc Bao la gỗ giống phủ đồi cây Thuỷ chung gắn bó đời lâm nghiệp Son sắt chẳng rời sống thẳng ngay Lá rụng lẽ thường rơi xuống cội Tình rừng là thế mấy ai hay.