TRƯỞNG THÀNH TRONG GIAN KHỔ-Có một thanh niên khao khát theo đuổi học võ thuật.Anh băng rừng,lội suối để tầm sư học đạo.Một ngày nọ,sư phụ bảo anh rằng:Ông có việc cần giao cho anh làm.Nói xong ông chỉ tay vào 1 tảng đá lớn và bảo anh hãy dùng sức mình nâng tảng đá đó rồi chuyển sang 1 chỗ khác.Chàng thanh niên bắt tay vào thực hiện công việc của sư phụ giao cho.Ngày lại ngày,anh cố gắng dùng hết sức mình để chuyển tảng đá sang chỗ khác.Nhưng thậm chí anh không đẩy nổi tảng đá khỏi vị trí đó nữa…
HỌC VẤN VÀ ĐỨC TỐT Khổng Tử gọi Tử lộ đến hỏi:'-Này Do,trò có biết 6 đức tốt bị 6 mối hại ngăn lấp không?.Tử lộ thưa:"-Mong thầy chỉ dạy.".Khổng tử nói:"-Trò ngồi xuống ta nói cho nghe:Người thích làm điều nhân mà chẳng thích học hỏi thì mối hại ngăn bít là sự ngu muội-Người thích trí xảo mà chẳng thích học hỏi thì mối hại ngăn bít là sự thiệt hại-Người thích sự ngay thẳng mà chẳng thích học hỏi thì mối hại ngăn lấp là sự gắt gao-Người thích dũng cảm mà không thích học hỏi thì mối hại ngăn lấp…
SỰ LỘT XÁC Trong sách"Luận ngữ" có viết: Rắn con hỏi rắn mẹ: -Thế nào là hạnh phúc của đời người? Rắn mẹ trả lời: -Thời nhỏ tuổi:vui vẻ,vui chơi;thời thanh niên thì phát hiện được bản thân;thời tráng niên thì nỗ lực không ngừng;lúc tuổi cao thì an vui nhàn nhã. Rắn con lại hỏi: -Thế sao mẹ con mình phải lột xác? Rắn mẹ lại nói: -Lột xác cũng chính là sinh mệnh của mẹ con mình,nếu con không chịu lột xác thì làm sao sống hết tuổi thọ?
Khổng tử thấy con chim trĩ bay đến đậu trên cầu trong núi,nói: -Được thời vậy thay! Được thời vậy thay! Tử Lộ đi bắt con chim về làm thịt,dâng lên Khổng tử. Khổng tử ngửi ba lần,tỏ ý thịnh tình của Tử Lộ,nhưng rồi đứng dậy,không ăn.Khi trò không hiểu ý thầy,tai hại lắm thay!
GIẤC MƠ PHƯỢNG HOÀNG LỬA -Giữa trời,một vật thể bốc cháy dữ dội...Tiêu hủy.tro bụi.Biến mất.Ý nghĩ đó vo nàng lại thành một khối lạnh.Sự lạnh bắt nguồn từ sợ hãi.Nàng giãy giụa và thấy việc thở thật khó khăn.Nàng đau đớn với những giấc mơ về phượng hoàng lửa.Trưa.Nắng như tát vào mặt.Ờ,thì nàng thấy rát mặt.Nhưng mức độ đó cũng chẳng bằng những lần người ta khen những thứ mà nàng viết ra.Những lời khen rát buốt .Lúc ấy nàng lại thấy những sợi lông vũ bốc lửa lượn lờ trước mặt mình ,nóng rực đầy…
GẪY RĂNG GẪY LƯỠI....Một vụ tai nạn xảy ra........,kéo theo sự kiện thứ nhất nhưng sự kiện thứ 2 không xảy ra.Bởi vì răng cứng thì gẫy.Đương nhiên!Còn lưỡi mềm không gẫy được.Nhu thắng cươngmà!Bởi lưỡi vốn mềm dẻo,biết uốn lượn,uyển chuyển.Thật hợp với thời thế cần tính năng động,thích ứng.Lưỡi còn biết nói những lời có cánh,làm đẹp lòng người,thuận nhĩ!.Lưỡi biết uống rượu,bia làm ngất ngây trung ương thần kinh.Bộ não khen lưỡi ăn được,uống được,mới làm được,như thế là có năng lực.Còn anh chàng…
Ông Nguyễn Sĩ Dũng-Phó Chánh Văn phòng Quốc Hội luận về khôn ngoan như sau:
Khôn và ngoan thường đi đôi với nhau.Đã khôn thì trong nhiều trường hợp phải biết ngoan.Không biết ngoan thì đâu còn là khôn.Tuy nhiên,vẫn có những người không khôn lắm nhưng bao giờ cũng ngoan.Lại có những người không phải bao giờ cũng ngoan,nhưng bao giờ cần ngoan thì đều biết ngoan.
Ngoài ra,cơ sự còn phụ thuộc vào nhiều thứ ,Khôn ngoan chỉ là một trong những thứ như vậy mà thôi.Người ta thường nói:"Khôn ngoan chẳng…
Bài thơ:TIỀN ĐỒ Tác giả: thày giáo Trần Hoá Long(Quê quán:Huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi)-Nguyên giáo viên dạy Ngoại ngữ:Tiếng Nga tại trường Phổ thông cấp 3 Hạ Hoà-tỉnh Phú Thọ
I
Có phải em từ Đan Hà, Hậu Bổng? Quê quýt ngọt tự thủa nào không rõ Hay em từ căn cứ Hiền Lương Quê của cha ông kháng Nhật lẫy lừng? Có phải em từ Vụ Cầu,Mai Ổ Đất bãi sông Thao phù sa cuộn đỏ? Hay em từ Ấm Hạ,Gia Điền Nhìn cuộc đời qua sắc biếc lúa xuân Sắn đứng bậc thang,chè xanh đồi trọc? Hay…
Bài thơ TIỀN ĐỒ -Phần VV Giờ em sắp chia tay tôi viết bài thơ dang dở (Để mai này em viết tiếp cho hay hơn) Sẽ đón chờ em đi tiếp một chặng đường Cho trang sử của trường biến thành thơ truyền thống Ngày mai đây khi buồm căng gió lộng Em sẽ là người thuỷ thủ vượt phong ba Có thể rồi đây em trở lại quê nhà Vui sản xuất trong câu ca hợp tác Cùng chòm xóm buồn vui em đã biết Em như dòng sông mải miết chảy về xuôi Lo ấm no hạnh phúc cuả bao người Có thể em sẽ vào trường cao đẳng Rồi bốn năm…
Em tự hỏi: Có con sông nào trên thế gian ngừng chảy? Có phút nào trái đất lại ngừng quay? Cuộc sống triền miên tronng sự thật đổi thay Cái quý giá là sống sao cho ra sống Thời đại về ta buồm căng gió lộng Một bước bây giờ trong đó có ngày mai Một việc làm trong đó có tương lai Một bài học cũng là hoa mơ mộng Một tiếng hát ngọt ngào hay câu ca vỗ sóng Trong mười năm gắn bó cuộc đời ta Mười tám tuổi đời thơm ngát hương hoa Em mới biết em lớn lên rồi đó Mái trường…