Ba ngày về nghỉ lễ Tôi ra ngóng vào trông Đi qua rồi đi lại Qua xóm ngõ nhà em Mong thấy em một lần Để thỏa lòng thương nhớ Rồi thì ba ngày lễ Cũng vội vàng qua mau Nhưng tôi còn chưa thấy Bóng giáng người mình yêu.
Nhờ gió, vượt ngàn biển khơi Vượt qua từng giãy núi Đến bên em thầm thì, khẽ nói Rằng ở nơi kia ấy Có một người Thầm yêu em xay đắm Thương nhớ em tháng ngày Thao thức em hằng đêm Rồi bỗng ngủ thiếp đi Trong nỗi nhớ đong đầy Nhưng chẳng giám tỏ bầy Tình yêu ấy chao em Sợ tình em chối bỏ Nên tôi đành chôn kín Tình yêu ấy trong tim Gió có hiểu tình tôi Xin người mang tình ấy Nói với em thầm thì.
CON TIM EM Không một chút mảy may dung động. Không một chút đoái hoài ,nhớ mong. Con tim em!Được làm bằng chi vậy ? Là sắt...!Là đá...! Hay băng giá ngàn năm ! Mà lửa tình tôi, thiêu mãi chẳng đổi thay. (22/01/2013)
tôi phải làm sao ? khi người tôi thương hờn rỗi. tôi phải làm gì ? cho người ấy hết giận hờn tôi. con tim tôi: giờ bối rối vô cùng. làm sao đây ! tôi biết làm sao đây ? em yêu ơi: đừng giận hờn anh nữa nhé? trong thâm tâm: anh biết lỗi anh rồi. (21/12/2012)
Này anh bạn trong gương kia ơi Tôi có biết anh không? Và anh có biết tôi không nhỉ? Dẫu sao thì, đâu có gì quan trọng Bởi giờ đây tôi lại muốn, Nói với anh điều ấp ủ Rằng tôi đang yêu Đang yêu một cô gái. Mỗi khi bên cô ấy, Tôi thấy thật tuyệt vời. Và giường như khi ấy Thời gian cũng vụt trôi Bởi mới thoáng đây thôi Một buổi chiều đã hết.
Mỗi khi được gặp em Tim tôi đầy vui sướng Nó hân hoan chào đón Em trong từng phút giây. Và khi đứng trước em Nó ngượng ngùng e thẹn, Rồi núp vào trong tôi Thì thầm với tôi rằng Cô ấy đó: Người tôi thường hay kể Giờ anh biết rồi đấy Người con gái tôi yêu. Hình như anh cũng vậy? Cũng thương yêu cô ấy Tôi nói có đúng không? Nhìn anh tôi thấy được Nét ngượng ngùng trong anh Đừng giấu tôi làm chi Tôi biết rõ anh mà Rồi chợt nhiên em nói Tôi, Nó đều ngượng ngùng.